Công chức trẻ và bệnh quan trọng

01:53 CH @ Thứ Năm - 04 Tháng Sáu, 2009

Những suy nghĩ về “ông quan sẵn có” trong nhiều công chức trẻ.

Tôi nghiệm ra một điều là mình rất kém khoản thủ tục khi đi làm các công việc xin dấu má hay đăng ký với các cơ quan công quyền. Nhưng hóa ra khi đến điểm nộp thuế trước bạ tôi mới được an ủi là mình không phải thiểu số. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt hỏi nhau làm thế nào, ai cũng sợ mình làm sai. Thật chẳng khác cảnh tượng sắp thi vấn đáp.

Công sở tiếp dân bây giờ có cả máy lấy số, bảng điện tử như khi xếp hàng mua vé máy bay. Tôi rút được thứ tự là 72, còn 19 người nữa mới đến lượt. Hai chị sau tôi đi nộp thuế sang tên bán xe rụt rè hỏi lấy tờ khai ở đâu. Tôi chỉ vào gặp người cán bộ ngồi ở bàn đầu. Một chị ngạc nhiên: “Thế mà đọc thông báo nói lấy giấy để ở ngoài, hóa ra vẫn theo kiểu xưa”. Như thể chứng minh trực cảm của chị là đúng, tôi phát hiện số đếm trên bảng điện tử chẳng nhúc nhích gì, loa im tiếng, dù có vài người đi vào từ nãy đến giờ. Hóa ra mạnh ai nấy vào, bàn nào trống thì vào ngồi. Có hai bàn tiếp dân, ngoài người đàn ông còn có một cô gái trẻ, áo xanh biếc, đôi môi đỏ làm cô dường như là bông hoa của căn phòng.

Tôi xong thủ tục bên bàn một thì hai chị phụ nữ cũng vào bàn hai, chỗ cô “xinh nhất phòng” kia. “Xe của chị là xe gì?”. Một chị nói: “Xe máy nữ”. Giọng của cô cán bộ cao hơn: “Tôi hỏi xe của chị là nhãn hiệu gì ấy?” “Yamaha”. Mọi người hồi hộp vươn cổ ngó vào cửa phòng. Đến đây thì giọng cô gái véo von lên hẳn vài tông như để giảng cho những người bên ngoài: “Yamaha cũng như cái họ của chị là họ Hoàng ấy. Còn tên chị là gì cũng như nhãn hiệu xe ấy. Chị hiểu không?”... Hai chị gái quay ra, ừ, thì ra là phải khai rõ xe Cygnus hay Force chứ, như tên tớ là Ngọc tên ấy là Ngà...

***

Thật ra cô áo xanh môi đỏ ấy chỉ khác thường ở chỗ góp phần tạo nên màn đối đáp sống động. Trách nhiệm của cô đến thế là hết. Hai chị gái kia điền sai thì lỗi chẳng phải của cô. Nhưng biết làm thế nào khi người ta đến một nơi mà không phải ai cũng nắm rõ cách thức làm. Mà nguyện vọng của người dân là được giúp đỡ để cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin. Đấy mới chỉ là mức căn bản của sự phục vụ. Chưa hết, trong pháp lệnh cán bộ, công chức còn xác định mức độ phục vụ là phải “tận tụy” và “tôn trọng nhân dân”. Thế nhưng sự lạnh lẽo và cao giọng của cô cán bộ đã đủ làm những người đến làm thủ tục hốt hoảng.

Cho rằng sự ù lì và già nua là đồng minh của bệnh cửa quyền, các cơ quan dùng biện pháp trẻ hóa. Nhưng người trẻ đi làm công chức hẳn biết rõ tương lai: hoặc tiến thân thành quan chức theo thang bậc sau nhiều năm, hoặc chết gí mãi ở cái bàn giấy tiếp toàn những người đi làm thủ tục hành chính mà lớ ngớ thế này. Trước thái độ cầu khẩn có phần lo lắng thái quá của người dân đến công môn, thái độ của công chức trẻ sẽ thế nào, hay là thấy à thì ra mình cũng có quyền hành, cũng có thể dễ dàng nạt nộ hay tỏ thái độ nặng nề với các đối tượng chẳng mấy khi dám cãi lại.

Tính từ mẫn cán từng được gắn chặt với danh xưng công chức, đã mang một nghĩa châm biếm khi ai cũng chỉ quan tâm làm sao cho việc chốn công môn trót lọt. Đến nỗi khi “có khó khăn” thì ai cũng nghĩ ngay đến sự bôi trơn hay đi đường tắt, gây ô nhiễm đến mức ai cũng lo lắng khi đến “cửa quan”. Thực tế chẳng có ông quan nào ngồi đấy, mà chỉ có những ông quan sẵn có trong người những công chức mà thôi.

Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Công chức hội nhập

    17/01/2007Diệp Thành KiệtNói đến sự hội nhập của đất nước, mọi người thường nghĩ ngay rằng, doanh nhân phải là người cần chuyển đổi cho phù hợp với thời đại mới. Nhiều ý kiến cho rằng, doanh nhân cần phải nâng cao kiến thức hội nhập, thay đổi cách nghĩ, cách làm nhằm thích nghi với một xã hội thời kỳ hội nhập...
  • Hãy xây dựng chế độ quan liêu

    28/10/2006TS. Nguyễn Quang ACó thói quan liêu, bệnh quan liêu, tác phong quan liêu, tất cả đều được hiểu theo nghĩa nên tránh, phải bỏ. Phải đập tan bộ máy quan liêu phong kiến và tư sản. Thay vào đó xây cái gì? Tôi đành bạo nói rằng chúng ta chưa có bộ máy quan liêu, nên việc chống ấy là chống một kẻ thù ảo, được tự hình dung ra. Chúng ta đã hiểu phiến diện, hiểu sai về quan liêu...
  • Đừng nghĩ mình quá quan trọng

    23/08/2006Đặng Hồng QuangĐã có quá nhiều câu nói lừng danh về sự ẩn giấu đằng sau các gia sản lớn, nhiều đến mức đôi khi chúng ta ngại nhắc lại vì thế thời đã đổi, không phải bất cứ thứ gì đã đúng ngày hôm qua cũng nhất nhất đúng y như thế ngày hôm nay. Taji Kharkov thủ đô cũ của xứ Ucraina trong tháng 8/2006 này, được chứng kiến những thành quả mà cộng đồng người Việt ở đây tôi thêm một lần cảm nhận được rằng, gì thì gì cũng không thể công nhận là đằng sau những gia sản lớn bao giờ cũng là các nỗ lực phi thường...
  • Họ đều là con cháu “các bố” cả

    17/07/2006Kiên ĐịnhMột Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước đã không dưới một lần tâm sự, tại Công ty ông chỉ có già 1/3 nhân viên làm việc có hiệu quả, số này phần lớn được tuyển dụng bằng con đường công khai. 1/3 nữa là con em các vị trong ngành và 1/3 còn lại là do các cấp trên, ngành dọc, ngành ngang hay quan hệ chéo, gửi gắm. Số này vẫn là một ẩn số phức tạp, không ít trường hợp là một gánh nặng...
  • Dân tâm và dân chủ

    13/12/2005GS Tương LaiDân chủ với dân tâm gắn với nhau như bóng với hình. Để thu phục được dân tâm, để giành dân tâm thì phải thật lòng thực thi dân chủ, thật lòng mở rộng dân chủ. Để giành dân tâm, không có gì đơn giản hơn điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cho cán bộ của Đảng và Nhà nước ngay từ những ngày mới giành được chính quyền từ cách mạng tháng 8/1945: " Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”...