Câu chuyện chiếc điện thoại ‘cục gạch’ và bài học cuộc sống
Một bác thợ hàn 60 tuổi được mời sang nhà chàng trai gần 30 tuổi để sửa nhà mới và ở lại ăn cơm tối...
Sau khi uống 4 lon bia chàng trai mời, bác thợ hàn chếnh choáng hơi men lên tiếng giảng dạy chàng trai. Sau khi nhìn khắp nhà, bác thợ hàn nói:
- Cả căn nhà của cháu bác thấy không vừa ý nhất mấy cái quạt. Bây giờ các nhà giàu, bác đến cả rồi, họ không còn dùng mấy cái quạt điện vài trăm nghìn này nữa đâu. Quạt phải tiền triệu chứ loại này có cho bác cũng vứt đi.
Chàng trai chỉ mỉm cười rồi tiếp tục mời bia bác thợ hàn. Uống xong cốc bia, bác thợ hàn lại nhìn quanh căn nhà và nói tiếp:
- Cái tivi này cũng nên vứt đi. Bây giờ không ai người ta dùng loại tivi này nữa. Đây là hãng rẻ mạt nhất, xem kém nhất. Đi sửa chữa cho nhiều nhà rồi bác biết.
Chàng trai cũng chỉ mỉm cười và tiếp tục rót bia mời bác thợ hàn. Uống xong cốc bia, bác thợ hàn tiếp lời:
- Cuộc đời muốn khá lên thì phải liên tục phấn đấu cháu à. Đi ra ngoài, bạn bè nó cũng như mình, thấy chúng nó có cái đồng hồ sang đeo tay mà mình không có thì cũng phải gom góp tiết kiệm mà mua. Thấy bạn có cái xe đẹp mình cũng quyết mua bằng được. Không thể để thua kém chúng nó.
Bác kể cháu nghe, ngày trước khi nuôi con trai bác, bây giờ đã gần 40, thấy bạn chúng nó có xe đạp mà con mình chưa có, bác phải tiết kiệm 2 tháng lương liền mua cho nó đi để bằng bạn bằng bè đấy.
Lần này, chàng trai mỉm cười trả lời bác thợ hàn:
- Bác à. Suy nghĩ của cháu lại không giống bác. Bác thấy không, bây giờ cháu vẫn dùng cái điện thoại “cục gạch” chỉ đáng giá vài trăm nghìn, dùng con xe vài triệu đồng để đi làm hằng ngày. Cháu không có điện thoại thông minh, không có xe đẹp như các bạn nhưng cháu đã có nhà để ở, không phải thuê trọ như nhiều người bạn bằng tuổi cháu bây giờ.
Với cháu bài toán chi tiêu cũng giống như kế hoạch cuộc đời, nếu không biết nhìn xa trông rộng thì mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Ảnh minh họa.
Với cháu bài toán chi tiêu cũng giống như kế hoạch cuộc đời, nếu không biết nhìn xa trông rộng thì mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Nếu cháu bỏ tiền mua những thứ như bác nói chỉ vì thể diện và đua đòi với bạn bè thì cháu không thể có nhà để ở như bây giờ. Theo bác, một cái điện thoại xịn, một cái xe đẹp để trong căn nhà không phải của mình thì có bằng xe xấu, điện thoại xấu trong một căn nhà do chính sức lao động mình mua được không?
Bác thợ hàn sau khi nghe chàng trai nói liền châm điếu thuốc ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Đúng là cháu ít hơn bác gần nửa đời người nhưng suy nghĩ sâu xa hơn bác. Con trai bác có nhà ở, được bác nuôi không thua kém gì con nhà giàu từ bé nhưng đến bây giờ vẫn chưa có gì, không nghề nghiệp và vẫn ăn chơi lêu lổng chờ từng đồng bác kiếm về.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/20147 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh Linh