Cảm nghĩ về Lý Quang Diệu
Thế giới …từ những nguyên thủ đến bao dân thường, từ đông sang Tây, từ Nam lên Bắc…khắp nơi đã giành cho Ông những ca từ tôn vinh xứng đáng với sự nghiệp lẫy lừng của Ông: không chỉ khai mở thành công cho Quốc đảo Singapore mà có ý nghĩa khai sáng ‘kinh bang tế thế’ cho nhiều Quốc gia khác. Con trai Ông, Thủ tướng Lý Hiển Long nói về ông một cách giản dị nhưng vô cùng sâu sắc rằng Lý Quang Diệu là ‘chiến binh’ trong thời bình, với cuơng vị của người lập Quốc ! Singapore không còn là một hải cảng nghèo nàn, sập xệ, lầm than…mà đã vươn lên thành một Đất nước phát triển văn minh hàng đầu Thế giới hiện đại!
Ông trả lời : Điều tôi để lại là một Singapore mà ở đó mọi người đều thấy đáng sống, không ở chỗ được hưởng thụ, mà luôn được nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, luôn có chỗ cho những ý hướng cải cách tiến bộ, luôn có niềm tin về ngày mai tươi sáng hơn bởi lao động chân chính. Thứ tôi bỏ lại chính là toàn bộ cuộc đời mình không chỉ là tất cả giọt sống, mà là niềm cảm hứng cho mọi người dân rằng : hãy dùng đời mình gieo cấy nên niềm hạnh phúc và công quả cho mảnh đất của họ và cho muôn thế hệ sau. Ông truyền cho từng người Singapore hãy lao động để cầm bát cơm của mình mà thực no ấm, thực danh dự, thực chia sẻ. Bát cơm đó không phải bằng sắt mà bằng sứ, vì thế từng người phải giữ gìn…càng lâu càng lưu vào đó thêm những giá trị của thời gian sống đam mê, sáng tạo và trách nhiệm.
Ông trả lời phóng viên rằng : tôi đã cùng Chính phủ Singapore làm được một điều còn quan trọng hơn thành tựu mà các bạn nhìn được bằng mắt hôm nay ở xứ sở Đảo Sư Tử này là khuynh hướng phát triển tiến bộ của nó sẽ không thể bao giờ bị đảo ngược được ! Phóng viên hỏi lại như phản biện : thưa Ngài, xưa nay trong lịch sử từng chứng kiến có bao nhiêu đế quốc, cường quốc chẳng bao giờ Thịnh mãi mà dần suy vong đi đấy thôi, dần để nước khác thay thế vị trí của mình đó sao ?
Ông trầm ngâm đáp : quả có thế trong lịch sử, nhưng không có nghĩa sau này không thể có một quốc gia nào sẽ ngoại lệ như thế ! Thứ nhất : Singapore không tìm kiếm cho mình một vị thế ‘đế quốc hay cường quốc’ theo quan niệm cũ – như thế luôn sẽ có nguy cơ gặp đối kháng hay cạnh tranh của Quốc gia khác. Thứ hai : tinh thần phát triển văn minh của chúng tôi đã thấm đến các thế hệ người Sinh như Gene Quốc gia, chứ không chỉ là một ý chí nhất thời, không chỉ được khỏi động bởi một thế hệ ‘Vàng’, không chỉ thuộc một tầng lớp nào – cho dù được gọi là tinh hoa chăng nữa
Trước khi qua đời Ông còn dặn dò mọi người ở lại bằng một câu đầy quật cường : các anh hãy nhớ, nắm tro tôi ở dưới mồ hễ cảm thấy có điều gì không ổn với Quốc gia này, thì tôi sẽ trỗi dậy, sẽ chiến đấu như tôi đã từng, không khoan nhượng với bất cứ điều gì tồi tệ. Vì biết Ông là người bộc trực, sẵn sàng nghe lời phản biện, nên một thân thuộc pha chút hài hước nói lại : Thưa Ngài, người ta nói đã chết là thân xác chỉ còn tro bụi, làm sao Ngài có thể cảm thấy điều gì chăng nữa sau này ?
Ông đứng lên trong thân thể tuy đã già nua ốm yếu mà khẳng khái : Không, toàn bộ giá trị cuộc sống của ta là sức mạnh tinh thần, nên thứ đó không bao giờ chết, nhờ thế ta không chỉ cảm thấy mà còn vùng lên cùng những người chân chính luôn tồn tại, cùng muôn người dân luôn khát khao hạnh phúc, thành phong ba để cuốn sạch đi những xấu xa, cản trở con đường phát triển của Quốc gia này ! Rồi Ông bật ra một chuỗi cười sảng khoái nhưng thật hiền hòa, nhẹ cúi đầu thì thầm, đủ cho mọi người cùng nghe thấy : Tuy nhiên ta không mong ‘phải dữ dội’ như thế, nơi này đã đủ ngàn trùng những hàng cây không chỉ đẹp ai ai cũng muốn giữ gìn, mà còn đủ che chắn gió bão từ Biển, làm mát lành bất chấp nắng nôi ghê gớm của vùng cận xích đạo. Hãy hỏa táng ta thành cát bụi li ti để khỏi phải tham gia vào những cơn lốc tàn phá hoặc bám dày lên những công trình mai sau !
Cả Thế giới ghi nhận những quan điểm trị quốc được Ông hiện thực trong suốt những chục năm tại vị Thủ tướng của Quốc Đảo Sư Tử. Tuyệt vời làm sao khi đã được học tập áp dụng từ gia đình, doanh nghiệp, đến các cường quốc hạng nhất. Singapore vì thế là Quốc gia khởi nghiệp, lập nghiệp và tự hoàn thiện cao độ, có giá trị tham khảo , soi sáng, hữu ích với mọi quy mô ‘tề gia, trị quốc, bình Thiên hạ’. Nên trong điếu văn của Lý Hiển Long đọc trong lễ truy điệu Ông có câu : Ông – nguồn sáng kiến tạo cuốc gia này đã tắt đi, nhưng đã thắp lên ánh sáng trong mọi người dân, truyền đến các thế hệ mai sau về giá trị chân chính của con người : trong lao động, trong yêu nước, trong cống hiến, trong hòa nhập Quốc tế. Đám tang của Ông có đến 170 các lãnh đạo và nguyên thủ các Nước trên Thế giới đến tốn vinh, ngả mình kính trọng, đưa tiễn….nói lên một điều rằng : Ông là ‘chiến binh’ nhưng không có kẻ thù, không tạo ra kẻ thù cho đất nước Singapore thân yêu của mình. Ông nhủ lại : làm bạn với bốn phương đó là cơ hội của chúng ta, nhưng cứu cánh của chúng ta chính là bản thân mình có giá trị để có những người bạn đi cùng, ủng hộ sự phát triển của mình. Ông là ‘chiến binh’ nhưng kể cả những ai mang tính xấu, điều xấu, việc xấu, thảm bại khi dùng những điều đó để đối kháng, rồi cũng muốn đứng cùng hàng ngũ của Ông để thay đổi chính họ, tiêu diệt nó ở những xó xỉnh còn lại…
Trên cả một chính khách thành công, ông là nhân cách chính trị, cuối đời chứng tỏ rằng : hơn cả tài năng cá nhân, sự lương thiện, chí tâm, chí thành vì dân vì nước, vì cộng đồng chung của nhà lãnh đạo Quốc gia mới thực là ngọn đuốc thay được Mặt trời khi xã hội tăm tối, sưởi ấm, sáng soi cho mọi người cùng hành động bởi lương tri, trong nỗ lực lao động chăm chỉ, khát vọng thay đổi cuộc đời mình, vì một Đất nước tươi đẹp, đáng tự hào… Những lời ca ngợi Ông có lẽ cũng chỉ đến mức những từ ngữ tốt đẹp nhất mà người ta có thể nghĩ ra, tặng cho nhau, chúng ta đã nghe được. Ông không tự nhận mình là Nhân kiệt hay Thánh nhân, cũng vốn không sống bằng những lời hoa mĩ…Nhưng cảm hứng từ Ông như Mặt Trời : có nói gì đâu, chỉ phát sáng thôi…Muôn sự sống sau này cứ thế mà nỗ lực tiếp vươn lên, nở hoa khoe sắc, và tự khẳng định mình trong dòng tiến hóa… không chỉ ở Quốc Đảo Sư Tử, mà lan đến những mảnh đất ở đó mọi người dân ước mơ về Hạnh phúc có thật….
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn