Bốn tấm bia
Đêm qua Tám tui cặm cụi chắp nối các tài liệu trên mạng thành một bài báo khoa học để đăng báo hy vọng kiếm 1.000 USD tiền thưởng của nhà nước. Tới nửa đêm, mới nghiệm ra chân lý, làm “pha học” giả cũng cực thiệt, chắp nối sao cho liền mí không phải dễ. Hèn chi mấy ông hám danh phải chi tới mấy trăm triệu thuê viết luận văn tiến sĩ.
Đang lúc ngẫm sự đời, bỗng một lão ông mặc áo thụng, đội khăn vải râu năm chòm, gương mặt quen quen từ computer bước ra, vẻ giận dữ. Tám tui giật mình cúi đầu cung thỉnh:
- Thưa Đức Khổng tử, đã mấy ngàn năm yên nghỉ hà cớ gì từ nước Lỗ xa xôi lại theo internet về đây?
- Còn nhớ ta sao?
- Dạ! Đất nước 4.000 năm văn hiến này từ Nam chí Bắc chỗ nào có văn miếu đều có thờ ngài. Đạo cao đức trọng như ngài làm sao quên được.
- Bình sinh ta lấy nhân làm đạo, lấy lễ làm khuôn thước ứng xử. Chiếu không ngay không ngồi, lời không phải không nghe. Ta đi khắp lục quốc là để truyền đạo tu tề trị bình giúp thiên hạ chớ đâu phải mưu cầu công danh. Vậy mà nay, các người định nhốt ta chung một chuồng 16.000 tiến sĩ, ở chung với đám tiến sĩ hữu nghị, tiến sĩ mua bằng, tiến sĩ dỏm. Bảo ta yên nghỉ làm sao được?
- Dạ! Ngày xưa loạn lạc, cần nhân nghĩa. Ngày nay đất nước thái bình, cần tiến bộ khoa học kỹ thuật, họ cũng đáng tuyên dương,...
- Tiền, đất làm 16.000 tấm bia đó đủ xây trường đại học tầm cỡ thế giới, sao không làm để trẻ con phải “tị nạn giáo dục” ở nước ngoài. Vinh hạnh gì mà làm bia với bọt.
- Thưa, chẳng lẽ bao nhiêu trí thức đỗ đạt vậy không có ai đáng tôn vinh sao?
- Có chớ! Bốn người! Người nào thay đổi được hệ thống giáo dục chạy theo bằng cấp, hình thức, đẻ ra biết bao tệ trạng dạy thêm, mua bán bằng... đáng được dựng bia to nhất. Người nào chống được cảnh ngập nước trong các khu đô thị, giảm được người chết do thiên tai, bảo vệ được môi trường đáng dựng bia thứ hai. Người nào xoá được lô cốt, chống được nạn kẹt xe, giúp sinh linh đỡ khổ đáng được dựng bia thứ ba....
Mới nói tới đó, điện cúp cái rụp. Đức Khổng tử biến mất. Tám tui thắc mắc hoài không biết người thứ tư là ai. Bất ngờ điện phựt sáng, cái computer xẹt xẹt bốc mùi khét nghẹt. Tám sáng ra, tự hiểu người thứ tư là...
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005