Biết rồi khổ lắm nói mãi

07:04 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Chín, 2006

Xin “cầm nhầm” một câu của cụ Cố Hồng trong số đỏ để nói về đạo. Đạo nhạc, đạo văn, đạo thơ, đạo tranh, đạo sách giáo khoa, đạo từ điển, đạo nghiên cứu khoa học… bất kể cái gì thời nay cũng có thể đạo được hết. Dào ôi, đạo là cái chuyện…

Học gì từ một cuốn sách ăn cắp? Tra từ gì ở một cuốn từ điển đi thuổng? Và viện dẫn gì từ những nghiên cứu khoa học cố ý cầm nhầm?

Lần đầu tiên một bộ đĩa lậu được dùng làm cơ sở nghiên cứu của các nhà quản lý Nhà nước. Đó là bộ 10 đĩa CD "100% copy cover 2004” thu tới 70 bài hát, bản nhạc nhái được đặt cạnh những bài gốc. Trong bộ đĩa đó người ta toàn nhìn thấy những bài hát "nóng giãy tay" của những tên tuổi đang sáng lóa bầu trời âm nhạc, từ trẻ nonnớtđến già kinh nghiệm, từ những ca sỹ muốn được “sáng tác" đến những người đang kiếm cơm bừng nghề “sáng tạo”. Ôi chữ "sáng!"

Những kiểu "sáng" đó đang làm cho âm nhạc Việt tối đi. Mấy nhạc sĩ vốn bình thường dương dương tự đắc về cái tôi nay lại lộ cái đuôi "kế thừa và phát huy" để đề tên mình. Ca sỹ hứng chí lên cũng chẳng chịu kém, nhái nhạc nước ngoài và tự đắc như thể đó là cái gì sâu lắng lắm của đời mình. Chẳng ai tội nghiệp cho bằng đám khán giả nước nhà phải nghe, thậm chí là cổ vũ nhiệt tình cho những thứ âm nhạc chôm chỉa. Chẳng cái dại nào bằng liệt kê ra đây những thứ rác rưởi ấy. Nó sẽ khiến bạn đọc thêm một lần thở dài ngán ngẩm. Nói mãi, khổ lắm, biết rồi!

Nhưng nào chỉ có âm nhạc. Đạo như một con virus đang lây lan trong môi trường nghệ thuật. Họa sỹ đạo tranh, điêu khắc gia đạo tượng, nhà văn đạo truyền, nhiếp ảnh gia đạo ảnh. theo xu thế lấn sân của đám người máu chuyển qua làm diễn viên, hay diễn viên quay sang đi hát, đạo cũng... như cóc nhảy lung tung. Một em ca sỹ mới đây cũng tự nhiên nhí nhảnh đã lấn sân làm thơ tặng bố. Chân thành chẳng khác gì bài hát tặng mẹ. Người ta xúc động về sự hiếu thảo mà sụt sịt. Chưa kịp lau sạch nước mũi thì hóa ra là bài thơ cũng đạo nốt. Chẳng thèm hối hận, em ca sy vẫn đóng đinh vào cột về chủ quyền cái gốc cây mà mình đã đánh dấu. Chỉ tội người cha phải lụi hụt đi xin lỗi thiên hạ về trò dở của đứa con mình. Nói ngu dốt cộng với nhiệt tình thành ra phá hoại trong trường hợp này e cũng không ổn. Dám đùa cợt những giá trị thiêng liêng như tình máu mủ thì biết gọi là gì?

Mà thôi, dù sao đó cũng chỉ là kiểu đao ngây thơ của cái tuổi trẻ người non dạ. Có những vị bạc tóc, chức danh nhiều hơn đòi mồi trên da, học vị học hàm nhiều hơn số cháu chắt mà vẫn đạo kia kìa. Chợt nhớ đến nghệ sỹ Đức Hải, lúc đóng vai thằng bé con cứ vừa đi vừa lẩm bẩm câu mẹ dặn “không ai nhìn thấy tức là của mình...". Nghệ sỹ ơi đó chỉ là kịch trẻ con. Bây giờ cái đạo trong nghệ thuật nó ghê gớm hơn thế nhiều, nó cao siêu đến độ “mọi người nhìn thấy... vẫn là của mình". Người ta mang tranh ảnh đạo đi thi chứ không chỉ treo ở góc nhà. Người ta mang nhạc đạo ra cổ vỹ cho cả Sea Games chứ không chỉ ư ử, một mình lúc vắng người. Người ta dựng tượng đạo giữa vườn hoa cho bàn dân thiên hạ ngắm. Đố kẻ ăn cắp nào dám ngang nhiên như thế. Đạo tặc hóa ra không phải lúc nào cũng là hệ qủa của bần cùng.

Không dừng lai ở những thứ chẳng chết ai như nghệ thuật, dịch đạo lan sang cả những thứ cao đạo hơn là sách giáo khoa, từ điển, sách nghiên cứu khoa học... Trộm của thầy, gạt của trò, giành của đồng nghiệp, đủ mánh khóe vô đạo đức được tung ra để mưu cầu danh lợi. Cho dù có lừa được cơ quan cấp phép thì chẳng lẽ họ nghĩ rằng trong 80 triệu dân Việt Nam không có ai biết họ ăn cắp? Họ biết thừa ấy chứ nhưng họ vẫn làm, thậm chí có người còn công khai ủng họ chuyện đạo, coi đó là việc... bình thường. Đặc điểm của đạo là tất cả mọi bằng chứng, vật chứng, nhân chứng đều khó hiểu, khó khẳng định đối với đa số công chúng. Thế mới là đạo. Đám sinh viên biết tin vào đâu? Học gì từ một cuốn sách ăn cắp? Tra từ gì ở một cuốn từ điển đi “thuổng”? Và viện dẫn gì từ những nghiên cứu khoa học cố ý cầm nhầm? Sự sụp đổ của những giá trị chuẩn mực mới dễ dàng làm sao. Hóa ra đạo nhạc vẫn còn dễ ngửi chán.

Ngày trước, người ta vẫn nghĩ về chữ "đạo" với những nghĩa tốt đẹp nhất. Chỉ trong vòng hai năm gần đây, chữ này đã mất đi cái vẻ uy nghi vốn có giống như chữ “khốn nạn" ngày xưa có nghĩa “khốn cùng", giờ bị hiểu là lưu manh, mất dạy hèn mạt, phi nhân cách... Trớ trêu thay hàng động này không chỉ nhiều hơn, tinh vi hơn mà còn trơ trẽn hơn. Nghĩa của chủ "đạo" thời nay làm người ta một lần nữa rùng mình khi cả mốt Công ty (tức là nhóm người nhé) xúm vào bắt nạt một cô bé mới học lớp mười một. Cướp trắng bài hát trên tay nó. Chạy đi đăng ký bản quyền và đem bán lấy mấy triệu đút túi. Ai hỏi thì anhđứng tên đăng ký bài hát đổ cho chị PhóGiám đốc. ChịPhóGiám đốc giở luôn cái giọng đầu đường, dọa kiện những người bảo chị là đồ ăn cắp. Rò ràng là từ ăn cắp thô sơ, ăn căp có tri thức giờ đã đến độ ăn cắp hợp pháp mất ròi. Rất nhiều người đứng về phía em gái nhỏ nhưng tờ giấy bản quyền trên tay những kẻ cao cờ nó ác quá. Nói đúng hơn là xảo quyệt quá. Giờ biết làm sao em?

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Căn bệnh “Bán trời không văn tự”

    29/06/2018Vi ThanhVới những đứa trẻ, tình yêu và hạnh phúc là những thứ bên cạnh, giản dị và đơn sơ. Chúng không có khái niệm về tham vọng, về danh lợi, về bạc tiền. Trong những đôi mắt đen lóng lánh hạt nhãn ấy, không có những thứ khí hắc ám của đời sống phủ bụi...
  • Về chứng bệnh ảo tưởng

    27/08/2017Hạnh NguyênChúng ta đang sống trong thời đại có quá nhiều kẻ hão huyền và ảo tưởng về bản thân mình. Có lẽ những người nông dân gắn cả đời họ trên đất đai và ngũ cốc không mang trong mình cái chứng bệnh chết người ấy. Bởi, danh phận đơn giản và đầy thách thức xác thực đã cho họ một con đường đúng...
  • Cái giá phải trả cho sự giàu có

    19/06/2016Trần Cao DũngNgười cha giàu nói với tôi có rất nhiều cách để làm giàu. Cách nào cũng có cái giá của nó. "Ta càng phục vụ nhiều người bao nhiêu, ta càng trở nên giàu có bấy nhiêu.”
  • Mới đầu giống mèo hơn, cuối cùng không bằng chuột

    05/11/2015Nguyễn Tất Thịnh...chúng ta rất dễ tranh giành cắn xé nhau lúc no đủ. Hóa ra sự thay đổi hành vi của chuột là do thay đổi điều kiện môi trường sống, còn sự xuống cấp hành vi của con người với nhau là do suy đồi về môi trường văn hóa xã hội.
  • Phiếm bàn về chữ 'Khát'

    10/09/2014Nguyễn Quang Thân"Khát" chỉ một nghĩa đen duy nhất là khát nước. "Khát" còn vô vàn nghĩa bóng... "Khát" được làm nên sự nghiệp. "Khát" được sống, được yêu thương, được thi thố tài năng cho những việc hữu ích, được biến những giấc mơ đẹp thành hiện thực. Đấy là những cơn khát làm con người thăng hoa, làm nhân loại tiến lên phía trước. Nhưng Khát tiền là một trong những cơn khát khốc liệt nhất của rất nhiều người...
  • Từ chuyện “chôm” của công đến ý thức cộng đồng

    20/09/2006Hữu VinhVụ trộm hơn 3,4 tấn thép trụ cầu Vĩnh Tuy của nhóm thanh thiếu niên mới đây được ưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng có vẻ như không mới. Đơn giản là vì những vụ trộm cắp tương tự như vậy cũng đã xảy ra và số tiền mà bọn trộm thu được không lớn nhưng hậu quả về mặt kinh tế thì thật khó lường...
  • Bàn về Đạo - Lý - Tính

    31/05/2006Đ.H.LCũng như các trường phái triết học cổ điển khác của phương Tây, hễ có lập luận triết lý tất yếu phải có quan niệm về các nguyên lý và nguyên nhân của sự sinh hóa trong vũ trụ, nội dung triết học của Nho giáo cũng có xuất phát điểm lấy cái Lý làm gốc với quan niệm: Thiên địa vạn vật nhất thể...
  • Lòng tự trọng

    18/03/2006Phan Trọng HiềnTrông người, ngẫm ta mà buồn! Nhiều năm qua, ở nước ta xảy ra biết bao vụ tiêu cực “động trời” ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng hầu như chỉ mới có một vị bộ trưởng xin từ chức, còn lại đều “bình chân như vại”, xem như chuyện “của ai đó”, không liên quan gì đến mình (!)
  • Tiền bạc có mua được hạnh phúc

    16/01/2006Trần Cao Dũng trích dịch từ bài của tác giả Mark SkousenĐồng tiền có thể cung cấp cho mọi người rất nhiều lợi ích: điều kiện sống tốt hơn, địa vị xã hội, du lịch, hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe, giải trí vv..vv.. Cảm giác được sống trong sung túc, có một tài chính cá nhân vững chắc luôn mang lại sự toại nguyện vô bờ...
  • xem toàn bộ