Bất bình đẳng chuyện "cơm phở"
Giữa đàn ông và phụ nữ, ai thường viện cớ chán "cơm" thèm "phở" nhiều hơn? Khi cả hai cùng đi ăn "phở", đàn ông có nhìn người phụ nữ của mình dưới con mắt bình đẳng không? Thưa rằng: Hầu hết đàn ông vẫn ôm khư khư quan niệm cho mình cái quyền "đi ngang về tắt" một chút còn vợ thì đừng có mơ. Thật là bất công nếu chỉ lên án phụ nữ ngoại tình.
Cợt nhả và đoan trang
Vốn tham lam nhưng lại ích kỷ, đàn ông thường đặt ra cho phụ nữ những tiêu chuẩn khắt khe, đòi vợ mình phải hội đủ "công, dung, ngôn, hạnh", trong khi bản thân họ thì tha hồ đi sớm về khuya, bê trễ việc nhà. Khi đi ra ngoài, đàn ông tự cho mình cái quyền được liếc ngang liếc dọc, ngỏ lời ong bướm ngay trước mặt vợ, cho rằng đó chẳng qua chỉ là vui đùa tí tẹo để cuộc sống đỡ tẻ nhạt.
Họ có thể đến quán karaoke, vào nhà hàng, khách sạn nhưng nếu họ phát hiện thấy vợ đưa mắt nhìn theo hoặc nói chuyện có vẻ thân mật với người đàn ông khác thì tỏ ý khó chịu ra mặt và chụp mũ ngay cho vợ là không đoan trang, đúng mực.
Một lần và mãi mãi
Đối với đàn ông sau khi chuyện ăn "phở" bị bại lộ, cuộc sống thay đổi không nhiều, họ quay về với gia đình mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào - do điểm yếu của phụ nữ là dễ mủi lòng tha thứ. Nhưng cũng là một lần trót dại đi ăn "phở" ấy, phụ nữ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, chịu đủ mọi "lời ong tiếng ve".
Cho dù đức ông chồng có đồng ý tha thứ thì cũng chỉ là "bằng mặt", khi làm gì không vừa ý, họ sẽ dễ lôi "tỳ vết" ra để làm bàn đạp tấn công, chì chiết khiến "đối phương" chỉ còn biết lặng im cúi đầu chịu trận. Một lần đối với đàn ông chỉ là cơn gió thoảng qua, nhưng với phụ nữ lại là mãi mãi.
Phở "tái" và "chín"
Cùng cảnh đi ăn "phở" nhưng với đàn ông - họ luôn biết giương cung đúng lúc để hạ gục con mồi. Sau khi đã ăn phở "tái", họ có thể thay đổi khẩu vị bằng "phở tái - chín, nạm gầu, pín" ngon hơn, phù hợp hơn. Thậm chí, quán phở này hết vị thì lại tìm quán khác. Còn phụ nữ, khi đã tìm được loại "phở" ngon, vừa miệng - thường là "phở chín", họ sẽ đắm đuối với nó, một lòng một dạ đi theo, ít khi nghĩ đến sự đổi vị. Do vậy, khi đàn ông đã chán "phở", họ vẫn có thể ăn rất ngon món "cơm rang", nhưng phụ nữ hay coi chừng - trong "cơm rang" thường có sạn chứ không dễ nuốt như "phở" đâu.
"Sự nghiệp" của ai quan trọng hơn
Đàn ông vốn là những kẻ hiếu thắng, luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh, tài năng của mình mà không bao giờ chịu thừa nhận mình thất bại hoặc thua kém. Khi biết vợ đã ăn "phở" thì phải lục vấn bằng được kẻ đó là ai, ở đâu, làm gì và đã "làm" những gì? Nhưng nếu khi bị vợ phát hiện ra mình cũng đã ăn vụng thì đàn ông thường tìm kế phủ nhận mọi tội lỗi và đội cho nó cái mũ: "Vì công việc làm ăn thời nay là phải thế, cô thì biết gì!". Trong trường hợp này, phụ nữ đừng có dại mà đòi hỏi "còn sự nghiệp của tôi thì sao?" - bởi đàn ông luôn chỉ coi sự nghiệp của phụ nữ chính là gia đình.
"Một liều ba bẩy cũng liều"
Chuyện ăn vụng vỡ lở, tình huống xấu nhất là dẫn đến chia tay. Trong hoàn cảnh đó, đàn ông vẫn "no problem" (không vấn đề). Họ vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng để chinh phục những thử thách mới, có nhiều cơ hội để "nấu nồi cơm mới".
Tuy nhiên với phụ nữ chuyện làm lại là không đơn giản, hoặc có được thì cũng là "rổ rá cạp lại", nồi cơm mới có khê cũng đành cố mà nuốt. Khi đã là vợ chồng đàn ông và phụ nữ phải xác định quan hệ vợ chồng hoàn toàn bình đẳng. Đó không chỉ là sự bình đẳng trong hưởng thụ mà còn có nghĩa vụ bình đẳng trong đóng góp và cống hiến. Tất nhiên, phụ nữ cũng đừng nên áp dụng lý lẽ bình đẳng một cách máy móc và ngụy biện vào việc "ông ăn chả" thì bà cũng phải đi "ăn nem". Khi một trong hai người có trót ăn vụng hãy nên bình tĩnh suy xét để tìm được đáp số thấu tình, đạt lý.
"Ông mất chân giò, bà thò nậm rượu"
Chuyện tình cảm vốn là "có đi có lại mới toại lòng nhau". Khi đàn ông và phụ nữ rủ nhau đi ăn "phở" thì cả hai đều tìm thấy và thỏa mãn ở nhau một điểm nào đó. Tuy nhiên, không ít đàn ông chỉ coi tình trường là thương trường để trục lợi, còn phụ nữ khi vướng vào đó thường không "khôn" được, thậm chí biết là "dại" cũng không thể tránh.
Cứ cho là cả hai bên cùng không quan trọng chuyện "cho" và "nhận", ai được hơn ai nhưng cuối cùng ngẫm lại phụ nữ vẫn là người bị "ăn mòn" cả về thể xác và tinh thần.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh