Bạn Bè
Người Anh có một câu thành ngữ nổi tiếng: "Cha mẹ là của cải. Anh em là chân tay. Bạn bè là tất cả". Còn với người Việt, dân gian cũng có câu nói: "Cuộc sống thiếu bạn bè như cuộc sống không có mặt trời". Như thế bạn bè là một nhhân tố quyết định đến các mối quan hệ xã hội của từng cá nhân.
Theo đúng nghĩa, phải hiểu bạn là người quen biết có quan hệ gần gũi, coi nhau ngang hàng, do hợp tính, hợp ý hoặc cùng cảnh ngộ, chí hướng, hoạt động… có khi cũng là người đồng tình ủng hộ mình. Trong từng loại tiếng Việt, bạn dùng với nhiều từ ghép mang ý nghĩa khác biệt như bạn học (cùng học với nhau ở phổ thông, đại học, tại chức, học nâng cao), bạn nối khố (chơi với nhau từ thuở cởi trần chạy rông), bạn đường (làm quen với nhau thành bạn trên một quãng đường), bạn đời (là người kết nghĩa trăm năm phu thê), bạn hàng (quen biết thân thuộc nhau qua mối làm ăn, kinh doanh buôn bán), bạn đồng hương (cùng quê hoặc chung nơi chôn rau cắt rốn), bạn đồng nghiệp (cùng chỗ làm, cùng công việc), bạn vong niên (khác lứa tuổi hoặc thế hệ nhưng vẫn chơi thân được với nhau), bạn tri ẩm (cùng thưởng thức đàm đạo kiến thức, cuộc đời một cách tâm đầu ý hợp quanh bàn rượu, chén trà), bạn tri âm (hiểu tài năng, trân trọng nhau như Bá Nha - Tử Kỳ đến mức một người mất đi, người kia quyết đập đàn không chơi nữa vì không còn người hiểu tiếng đàn của mình), bạn tri tâm (như Quản Trọng - Bảo Thúc. Khi buôn chung, chia lãi bao giờ Trọng cũng lấy phần hơn nhưng Thúc không cho là tham vì biết Trọng gặp cảnh quẫn bách bất đắc dĩ. Khi Trọng bị bắt nạt, Thúc không cho là hèn nhát vì biết Trọng bao dung, Trọng ba lần đánh trận đều thua nhưng Thúc không cho là bất tài vì biết Trọng phải phụng dưỡng mẹ già. Thế nên Trọng khóc rằng: sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc). Vậy mà từ ghép bạn bè trở nên đáng chú ý bởi bè chỉ một nhóm người kết với nhau thường để làm việc không chính đáng và bè cũng có một số từ phụ thuộc đáng đề phòng như: bè cánh, bè phái, bè lũ… Loanh quanh như thế, cũng để chỉ ra rằng ánh mặt trời cũng có buổi bình minh và hoàng hôn, bạn cũng có bạn tốt và bạn xấu. Mà chỉ có thể chọn bạn thôi, làm sao có thể chọn lòng bạn được, và không phải tất cả sự chọn lựa trên đời đều đúng?
Cổ nhân Tiền Hạc Than đã cảnh báo: Nhân gian có hai cái hiểm: núi sông hiểm và lòng người càng hiểm hơn. Vì thế biết bạn biết mình nhiều khi vẫn chuốc hoạ vào thân vì bạn và mình cùng biết điều thiên hạ biết, ấy là quyền lợi.
Bạn tốt cũng có dăm bảy loại. Bạn tốt đức chăm chỉ, an phận, chu toàn, cần kiệm liêm chính, lo thắt chặt thêm mối quan hệ bạn bè theo đúng nghĩa vầng dương cuộc sống (tất nhiên là lúc bình minh rồi). Bạn tài năng đa nghệ, linh hoạt, nhanh nhạy, có thể tự xoay sở trong cuộc sống và cũng hào hiệp, chuộng nghĩa, giúp nhau không hề tính toán. Bạn tốt tính lúc nào cũng cẩn thận, cầu toàn, cả nghĩ, không thích va chạm, luôn chịu thiệt thòi về mình thay cho bạn, chấp nhận một điều nhịn là chín điều lành, miễn sao bạn hữu nhìn thấy nhau là vui vẻ, vô tư. Bạn tốt sức đúng là những lực sĩ thực thụ, sống tự nhiên, thậm chí còn bản năng nữa nhưng luôn háo hức, hể hả, vô lo, ngày lao động quần quật, đêm nằm ngáy o o, hễ bạn mình cần giúp việc hiếu, hỉ, giỗ chạp, chuyển nhà cửa, sinh nhật là hớn hở lao ngay đến, xắn tay vào việc như việc nhà mình. Bạn tốt lưỡi sinh ra vào giờ sáo sậu, lớn lên thân với hoạ mi và học tập vẹt nên cái lưỡi dẻo quẹo, nói đến kiến trong lỗ cũng bò ra ngoài, nhưng tất cả chỉ là cổ vũ tinh thần, khí thế thôi chứ không bao giờ làm hộ ai hay nhúc nhắc chân tay giúp ai việc gì cả. Khi nào cao hứng lắm thì buông ra vài câu hứa hão mây xanh kèm theo dăm động tác huơ tay chân mạnh mẽ, thế cũng là quí lắm rồi.
Bạn xấu tất nhiên trái ngược với bạn tốt. Bạn xấu tham lam, ích kỉ, thụ lợi, tính toán, thâm hiểm, đạp lên đầu bạn bè mà tiến thân, đúng là ánh tà dương của cuộc đời. Bạn xấu có vẻ đa dạng và phong phú hơn (chắc vì triết lí 90% cái xấu xảy đến trong buổi chạng vạng tối). Người xấu tất là vô đức kèm theo vô tài (hoặc có lặt vặt mấy tài lẻ không đáng kể như tráo bài nhanh, tính đầu đít chuẩn, coppy thành quả của bạn bè nhạy bén, xào nấu thành tích thơm ngon…). Các cụ ta đã dạy xấu người đi kèm với xấu nết, vì thế tính khí những vị nàu bủn xỉn, đo lọ mắm, đếm củ hành, hay ghen tị, xúc xiểm người khác, thấy bạn bè xung quanh thành công hơn mình là đêm mất ngủ vì cay cú, ngày hẩm hực do suy nghĩ không bằng người ta, dồn hết thời gian và tâm sức vào kĩ năng phao tin đồn nhảm, dựng kịch bản nói xấu thông qua các kênh dưa lê… Thậm chí lắm kẻ còn vô lương, mất hết nhân tính đến mức bày mưu hại bạn bè, đảy bạn xuống nước, dìm bạn vào bùn hoặc xin đểu cả tính mạng bạn mình vì mấy trăm nghìn hay cái xe máy. Có lẽ không nên bóc màn đêm ra soi côn trùng, cứ để ánh dương bừng sáng. Nhưng đáng sợ nhất là những người bạn chẳng tốt, cúng không phải xấu, cứ tít mù như chong chóng, vừa tốt đã xấu, đang hay đã tồi, như Tú Xương đã than:
“Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi”
Với những người này không thể miên man bàn về bản chất vô tiền khoáng hậu hoặc tài năng (biết thế nào mà bàn, con muỗi bay làm sao có thể biết đực,cái? Trừ phi nó đốt ta thì biết ngay hắn là chàng nay nàng). Nhưng ta cố lần mò đến cái nút còn đang thắt: ấy là lý do nào khiến một người bạn đang tốt thế, nhiệt tình, luôn săn đón giúp đỡ bạn, thậm chí ủng hộ không ngớt mồm bỗng nhiên: Tin đâu như sét đánh ngang, bạn bè đang tốt chuyển sang xâu (xấu) liền? Họ lạnh nhạt, thờ ơ, khích bác sau lưng, đơm đặt tiểu sử, chê bai bản chất và phủ tay giũ áo như chưa hề biết nhua trên đời, phải chăng những người bạn này thần kinh có vấn đề? Ấy thế cũng đúng, chẳng qua cũng là do quyền lực, bổng lộc, địa vị mà trở nên ích kỉ hại nhân thôi. Nói thẳng ra một cách dân dã thì trăm sự tại chữ Tham.
Con người ta có thể tham lam nhiều thứ từ vật nhỏ đến chuyện lớn, từ miếng ăn đến hưởng thụ, từ tinh thần đến vật chất, từ vô danh đến hữu tiếng tăm, từ tình yêu đến tình ghét nhưng chung quy lại chỉ vì chữ tiền bạc - danh lợi - sắc dục. Đành rằng sinh ra bản chất đã tham, nhưng vì tham mà chà đạp lên bạn bè,hại nhân để đạt mục đích thì chữ Con đã chiến thắng chữ Người. Nhất là thời buổi bây giờ các loại hợp đồng mọc lên như nấm, thì tình bạn cũng là loại hợp đồng bất thành văn nhưng tự hiểu là quan hệ hợp dồng đấy ngắn hạn dài hạn phục thuộc vào lợi ích đôi bên (tất nhiên không thể có loại vô hạn được). Nếu cùng chung lợi ích, mục tiêu sự nghiệp hoặc cùng chĩa vào một đối thủ thì các điều khoản hợp đồng chặt chẽ, nghiêm trang thấm định tính nhân văn cho cả đôi bên. Nhưng nếu có tác động nào đó lợi thế, ưu thế, cơ hội cho một bên thì hợp đồng ấy coi như không tồn tại trên đời. Có thể sách Minh Tâm Bảo Giám chép đúng lời khuyên: Hoa chẳng kết trái thì đừng trồng vô ích, người bạn vô nghĩa thì đừng nên kết giao. Cái khó ở chỗ thế nào là bạn vô nghĩa? Bạn bè tốt tuyệt vời đã đành mà bạn bè xấu cũng có ý nghĩa nào đấy chứ, tất nhiên trừ nghĩa tử tế!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005