Nhật ký thị dân
Tháng 1: Một năm mới mở toang ra cái cảm giác hạnh phúc đến xấu hổ khi cảm nhận được rằng mình là một thị dân đang yên vị trong một căn nhà cấp bốn ở một thành phố to nhất nhì cả nước, có nghĩa rằng sóng thần không liếm tới mình, động đất chẳng thể giết chết mình, cúm gia cầm thì nằm đâu dưới quê xa lắc và vũ trường đầy cạm bẫy không dám quyến rũ túi tiền nhỏ nhắn của mình.
Tuy thế sự vất vả chẳng chịu buông tha vì quà tết cho trưởng phòng chưa có, tiền lì xì cho các quí tử ngài giám đốc không biết vay cửa nào.
Tháng 2: Tháng “ăn chơi” ùa về cùng những cơn gió lành lạnh lùa vào hai túi quần rỗng tuếch. Nể lời vợ đèo nhau đi trên chiếc “Rim” Tàu ọp ẹp hướng về vài nơi khói hương nghi ngút để mua may bán rủi, lòng mơ ước có ngày được chễm chệ ngồi trên xe bốn bánh biển số xanh cùng nàng đi lễ chùa đầu năm vừa oai vệ, vừa đỡ phải móc túi trả tiền đổ xăng.
Tháng 3: Mặt trời vẫn mọc ở đằng đông, một ngày như mọi ngày với hai bữa ăn, một bữa nhậu và bốn lần kẹt xe. Cô giáo vẫn như mẹ hiền, tận tụy với học trò cả trong giờ học thêm, lương y cũng như từ mẫu ở phòng khám tư... Mình thì khác: lương y như... tháng trước, không tăng đồng nào. Khao khát biết bao đến ngày chạm ngưỡng... đóng thuế thu nhập. Tiếc làm sao ngày xuân sắc mình không theo nghiệp cầm ca để giờ này hiên ngang bước vào phòng thuế mà làm gương cho các “sao”.
Tháng 4: Mình hét to với vợ “Đã có thuốc trị bệnh tham nhũng!” rồi vẽ ra cho nàng một bức tranh sáng chói về lẽ công bằng, về sự tăng vọt của GDP và về món gà rán mà cả nhà luôn thèm muốn. Nàng cười bao dung, biết bao nhiêu lần nàng đã tha thứ chuyện nói dối của mình huống chi là lời nói dối tháng tư.
Tháng 5: Một sự kiện trọng đại xảy ra trong nhà mình: kết quả siêu âm cái thai sáu tháng tuổi của vợ đúng như mong đợi, một bé gái sẽ ra đời. Trong cái nóng hầm hập phả về từ cuộc thi hoa hậu hoàn vũ bên nước láng giềng, mình vẫn thấy mát lòng khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày 18 năm sau đứa con bé bỏng nằm trong cái bụng to đùng kia, với sắc đẹp giống mình và trí thông minh y như mẹ nó, sẽ đội lên đầu cái vương miện đầy kiêu hãnh.
Tháng 6: Niềm hi vọng từ đứa con gái tương lai cứ đeo đẳng mình mọi lúc mọi nơi. Trước khi trở thành hoa hậu thế giới thì chắc chắn nó sẽ làm vài điều gì đó đặc biệt, ví dụ như trở thành thần đồng ca nhạc hay chí ít là cũng viết văn phê phán cụ Đồ Chiểu làm thơ không đúng vần. Điều chắc chắn là nó sẽ phải đỗ vào đại học cho dù phải bán cả nhà từ đường để đóng tiền luyện thi cấp tốc.
Tháng 7: Trong khi chờ đợi 18 năm sau để bán nhà cho con gái luyện thi thì bây giờ phải kiếm thứ gì đó bán tạm để đóng tiền điện. Với lòng tự hào sâu sắc của một gia đình thị dân được hiện đại hóa... côngtơ, mình quyết không hề kêu ca tí nào khi cắt nửa... vầng trăng, à không, tiền lương, để ráp vào hóa đơn dù trong nhà mình máy lạnh, máy giặt, máy tính, nồi áp suất và lò nướng vi ba đều đang được chia ở thì tương lai.
Tháng 8: Mùa thu lại về, lá vàng rụng khắp công viên, bay lả tả vào những gian hàng hội chợ. Mùa thu xao xuyến kỷ niệm thời thơ ấu ngụp lặn dưới dòng sông vàng đục phù sa. Cảm ơn... công ty cấp thoát nước, mấy ai đem được dĩ vãng ngọt ngào vào tận... phòng tắm như họ đâu.
Tháng 9: Thuở còn thơ ngày hai buổi trốn học đi đá bóng, ta mơ ngày nào trở thành cầu thủ. Mẹ thì ước sau này con trai trở thành bác sĩ, còn cha lại mong ta là một thầy giáo tương lai. Chẳng hiểu sao bây giờ mọi người cứ mơ ước toàn những điều nhỏ nhặt. Như anh Hai mong cho mấy bài toán con mình hỏi vào mỗi tối đừng quá hóc búa, chị Hai lại mong các khoản đóng đầu năm học đừng để chị mất ngủ vài đêm, còn thằng cu Tí chỉ cầu sao cho cái cặp trên lưng nó đừng nặng hơn năm ngoái.
Tháng 10: Mình đã không trở thành cầu thủ không phải vì đá bóng dở mà chỉ bởi vì mình bị dị ứng với mấy ông trọng tài. Sở dĩ tháng này tiền mua báo của mình giảm rõ rệt không phải vì mình tiết kiệm tiền mua sữa cho con, mà vì tờ báo nào cũng in hình những người mình bị dị ứng ở mục hối lộ dàn xếp tỉ số.
Tháng 11: Đến hẹn lại lên, con H5N1 lại làm sạt nghiệp mấy bác chăn nuôi và nhân tiện cũng làm giảm luôn khoản tiền nhuận bút từ những bài thơ gửi đăng báo của mình. Biết làm sao khi nguồn cảm hứng đã bay theo món cánh gà chiên nước mắm?
Tháng 12: Những ngày cuối năm đam mê hào hùng, mình hòa vào đám đông hát vang bài “Niềm tin chiến thắng" rồi nâng ly dốc cạn chén... ngọc dương. Ai mà hay rượu ngọt nồng nàn chợt đắng nghét nuốt không trôi. Đành ngồi ngâm giùm thần tượng mấy vần thơ: “Thời oanh liệt giờ đây đành tuyệt lộ”.
Một email vừa đến khi những tờ lịch cuối cùng sắp rơi ra, đó là lá thư của chính mình gửi cho mình từ những ngày này năm trước: có thất vọng, có hi vọng, có hứa hẹn... Cứ để nguyên thế này và tiếp tục gửi cho mình vào cuối năm sau.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015