Thư của má cô Á hậu gửi má cô Hoa hậu
Thưa bà,
Tôi buộc lòng phải ngồi viết thư cho bà đây. Tôi không thích thú gì khi làm việc này nói riêng và làm tất cả những việc liên quan tới bà nói chung. Nhưng vì con gái của chúng ta đã cùng dự một cuộc thi, tôi và bà đã cùng chạm trán, chạm mũi và chạm răng với nhau nhiều lần nên tôi buộc phải nói lên thái độ của mình đối với bà một cách cương quyết nhất.
Thưa bà, chẳng giấu gì bà, cũng chăng giấu gì thiên hạ chuyện chúng ta không ưa nhau. Có quá nhiều lý do để hai ta làm như thế. Lý do đầu tiên là xưa nay tôi vẫn không ưa những người béo như mình mà bà thì không những quá béo mà còn quá lùn nữa.
Nhưng thôi, tôi là người rộng lượng. Béo, lùn hay thậm chí tham lam, tuy là những phẩm chất nổi trội ở bà cũng không khiến tôi phiền lòng cho lắm. Bởi vì suy cho cùng chúng ta đâu có đi thi. Và nếu có đi thì tôi cũng chắc chắn xếp trên bà, tên tôi nên tôi không “ke" chuyện đó. Cái làm tôi tức tối là thái độ cua bà. Thái độ ấy chia làm hai giai đoạn: trước và sau cuộc thi!
Cả thế giới đều hiểu rằng trước cuộc thi người xứng đáng với vương miện là con gái tôi chứ không phải con gái bà. Không một thế lực thù địch nào có thể phủ nhận điều đó.
Con gái tôi, về văn hóa thì đầy học thức (y như mẹ nó vậy). Mới một năm, nó đã chuyển qua ba Trường Đại học, chưa kể những trường ngoại ngữ ban đêm. Nó biết chào bằng tiếng Anh, biết xin lỗi bằng tiếng Hy Lạp và biết mua hàng bằng tiếng Hin-đu (Trong khi tôi tin chắc bà còn chưa biết Hm-đu là quốc gia nào!).
Về da dẻ thì con tôi trắng hồng (khác với những đứa trắng vì kem tắm trắng). Về mái tóc thì con tôi đen nhánh như đêm hè, về cặp mắt con tôi sáng như một ngàn ngôi sao. Còn về cặp chân thì tất nhiên, dài như má nó.
Tóm lại, con tôi quá hoàn hảo, quá toàn bích và quá thánh thiện. Việc nó trở thành Hoa hậu là phù hợp với xu hướng thời đại và cũng lẽ công bằng.
Nhưng than ôi, việc thi này không công bằng. Ngay từ phút đầu, tôi đã nhận ra điều đó nhưng vì ngây thơ, vì nhẹ dạ và vì con gái yêu quý như vàng như bạc, tôi đã nhắm mắt làm ngơ. Công bằng sao được khi trong lúc tôi ngồi một cách dịu dàng trong góc thì bà lăng xăng bên con gái như con quạ lăng xăng cạnh chú gà con. Bà sửa tóc, bà vuốt áo, bà phủi phấn, bà lau giày cho con gái và thỉnh thoảng cho mình trong ánh mắt chê cười của toàn nhân toại nhưng bà vẫn thản nhiên.
Bà nói oang oang rằng con mình đã đoạt chán chê giải này giải nọ. Bà khoe ầm ĩ giám khảo này giám khảo kia là chỗ thân tình. Bà bĩu môi với các thí sinh, nườm nguýt các cô vào bán kết và đay nghiến các cô chung kết. Cứ năm phút bà lại khiếu kiện một lần và khi một con ruồi đậu lên má con gái bà, bà dọa sẽ làm đơn lên Ban lãnh đạo cuộc thi lẫn ban quản lý nhà thi đấu.
Tóm lại, do bà mà cuộc thi trở thành cuộc đấu võ, cuộc rình mò và cuộc tru tréo. Bà đã làm tan tành chút vẻ đẹp còn sót lại mà tôi và những người có trình độ như tôi (tất nhiên là rất ít) đã dày công vun xới.
Cho nên việc con gái bà đoạt Vương miện Hoa hậu không có gì ngạc nhiên. Trước nguy cơ khủng bố do bà gây ra. Ban giám khảo trở nên sợ hãi, Ban tổ chức trở nên kiệt sức và Ban giám sát trở thành tê liệt. Hậu quả là họ đã nhắm mắt chọn con gái bà vào ngôi vị cao nhất, bất chấp sự phản đối của các cá nhân và tổ chức tiến bộ trên khắp hành tinh.
Này bà, nếu viết về bà mà không viết về con gái bà thì thật thiếu công bằng. Nhưng tôi không muốn làm việc ấy, vì chả cần viết thì ai cũng biết con gái bà gầy như que củi, mắt to mắt bé và tóc thì như cái chổi rơm (sau khi đã quét nhà!). Việc con gái bà trở thành Hoa hậu cũng như việc bà trở thành má Hoa hậu là một bằng chứng hùng hồn cho thấy nỗi bất công sẽ còn mãi trên đời.
Trong cái giờ phút đăng quang, trong cái đêm hoành tráng của sắc đẹp, cả khán phòng đều nhận ra cô Á hậu (tức con gái tôi) sáng như mặt trời còn Hoa hậu (tức con gái bà) tối như mặt trăng nhúng nước.
Lộn xộn nhất là bà toe toét cười. Bà trở nên âu yếm, nên mềm mỏng, đoan trang trong khi chỉ mấy phút trước đây bà mắng con xa xả.
Này bà, đừng có vênh váo quá. Từ giờ tới cuối năm còn hai ngàn năm trăm lẻ sáu cuộc thi nữa, và con tôi cũng như má nó, chắc chắn sẽ đăng quang. Bà biết điều thì nên rút lui cho sớm. Xin chào và xin cảnh cáo bà. Kể từ giờ phút này, tôi không chịu trách nhiệm về những gì có thể xảy ra đâu nhé.
Người xứng đáng hôn bà!
Má Á hậu
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan Đăng