Nỗi đau của chúng ta
Một nỗi đau mà có lẽ sẽ còn rất lâu nữa chúng ta mới có thể nguôi ngoai. Một nỗi đau mà người dân Việt Nam sẽ nghĩ về nó như một kỷ niệm buồn trong lịch sử ngành xây dựng cầu đường. Nhưng ngay bây giờ, lúc này chúng ta chỉ có chung với nhau sự thương tiếc những nạn nhân xấu số phải bỏ mạng do thảm họa sập cầu gây nên.
Sẽ không dễ dàng để chúng ta quên nó vào ngày mai. Nhưng một khi nỗi đau nguôi ngoai, chúng ta sẽ phải nhìn lại tất cả.
Chúng ta thấy ngay đó trước hết là nguyên do đến từ những con người hoặc thế này hay thế kia đã không thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình. Những con người. Chung chung quá! Và nói thế chúng ta mắc tội với những người gặp nạn, mắc lỗi với thân nhân họ và mắc lỗi với những ai vô can trong thảm họa này. Ai sẽ bị qui trách nhiệm? Sẽ có một cuộc điều tra qui mô lớn, sẽ có nhiều người vào cuộc để tìm nguyên nhân. Và cụ thể Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có trách nhiệm lớn nhất về những gì đã xảy ra. Nhưng...
Có một thực tế đang diễn ra ở chúng ta, những ai chứng kiến bao nhiêu sự cố lớn gây bất bình cho người dân từ trước tới nay ở ta là rất nhiều, nhưng vẫn vậy, những cá nhân nhỏ bé đứng ra chịu trận cho trách nhiệm của những cá nhân cấp trên mình. Trách nhiệm của một sự việc rất lớn thành trách nhiệm của những sự việc nhỏ bé. Tính răn đe quá nhỏ để chúng ta lại tiếp tục gặp phải những thảm họa do cùng những con người trong guồng máy cũ thực hiện. Nếu nói các nhà thầu, các cá nhân thực hiện thi công công trình, các nguyên nhân đủ loại khác nữa làm nên sự cố quá lớn này là đúng, thì ta phải biết rằng đó là do chúng ta không có một sự chỉ đạo giám sát hiệu quả từ trên xuống.
Những ngày này, người dân cả nước lại đứng lên để thể hiện sự chia sẻ với nỗi đau của những nạn nhân xấu số và gia đình họ. Cả nước đang rất mong muốn có được sự cộng hưởng sức mạnh đoàn kết khi một số đồng bào gặp hoạn nạn. Rất nhiều người Việt Nam đang cùng chung nỗi đau này cũng biết rằng không phải chúng ta đang đối mặt với thảm họa thiên tai, mà cuộc sống còn đè lên chúng ta những thảm họa, những nỗi đau do sai lầm của chính chúng ta mắc phải. Có đáng phải thế không?
Trong nỗi đau ta đang cùng chia sẻ, sự cầu mong cho tương lai sẽ lại day dứt hơn. Có biết bao dự án chúng ta phải thi công ở tất cả các lĩnh vực khác nhau để đưa đất nước Việt Nam “hóa rồng”, và cũng chừng ấy ước mong cho các dự án hoàn thành tốt đẹp. Nhưng nếu ở trong những dự án dựng xây đất nước của mình, chúng ta gặp những sai lầm tương tự thì rất có thể chúng ta lại phải đau đớn cùng nhau.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường