Niềm vui và phép thiêng
Trong một buổithuyết trình tại Trung tâm Văn hóa quốc tế ở Hà Nội, sau khi tụng một bài kinhcùng các môn đệ, thiền sư Thích Nhất Hạnh nói: “Thưa quý vị, khi bước vào cănphòng này, tôi đã nhìn thấy rất nhiều vị ở đây mang một gương mặt của sự thànhđạt và giàu có, nhưng tôi không nhìn thấy gương mặt nào thực sự hạnh phúc. Bởiquý vị quá dày vò với quá khứ, quá lo lắng về tương lai mà quên đi hiện tại quývị đang sống. Phép thiêng của đời sống này chỉ sinh ra ở đây và ngay bây giờ”.
Ở đây, chínhlà nơi ta đang sống và lao động.
Bây giờ,chính là khoảnh khắc ta đang thở.
Và hạnh phúcthực sự chỉ chứa đựng và hiện ra trong thời khắc của hiện tại khi ta đang sốngmà thôi.
Có một hiệnthực là: ngày nay, khi đời sống vật chất đầy đủ hơn thì câu hỏi về hạnh phúc lạiđược đặt ra cấp bách hơn. Bởi chúng ta bắt đầu hoang mang với mục đích và ýnghĩa đích thực đời sống của mình. Ngày nay, chúng ta sống trong những ngôi nhàtiện nghi hơn, ăn những bữa tối thịnh soạn hơn, đi những chiếc xe hơi đẹp hơn,có một tài khoản vững tin trong ngân hàng… nhưng chúng ta vẫn cảm thấy một sự bấtan đâu đấy ở quanh, vẫn thấy lòng có gì đó ngột ngạt và hoang vắng cho dù có thểchỉ là mơ hồ. Vì sao vậy? Không thấy niềm vui không phải là không có niềm vui.Mà tôi có thể nói rằng: niềm vui ngập tràn quanh đời sống chúng ta.
Khi quan sátđời sống này, chúng ta nhận thấy có quánhiều người thường xuyên đi chùa, đến nhà thờ, làm các buổi lễ ở nhà mình hoặc ởđiện thờ của những thầy cúng… để cầu xin thần, Phật ban cho họ hạnh phúc. Và có quá nhiều ngườitrong số họ bắt đầu thấy thất vọng và bực tức rồi trách móc. Bởi họ cầu xin thần,Phật ban cho hạnh phúc với những mâm lễ vật vô cùng tốn kém hết năm này đến nămkhác mà hạnh phúc vẫn ở phía chân trời. Họ đã bước qua và đôi khi giẫm lên nhữngmón quà vô giá ấy. Họ đã lạc đường trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc.
Thiền sư ThíchNhất Hạnh đã nói tới phép thiêng. Và bây giờ, nếu tôi nói phép thiêng vẫn đang trúngụ đâu đó trong đời sống chúng ta thì sẽ có rất nhiều người phá lên cười. Họ nghĩtôi là kẻ điên rồ hoặc mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng điều tôi đang nói hết sức nghiêmtúc. Chúng ta vẫn thường quan niệm phép thiêng chỉ có ở trong những câu chuyện cổtích từng được nghe kể, từng được đọc. Nhưng ít nhất một lần trong đời mình, ngaytrong thế giới văn minh này, tôi đã gặp phép thiêng. Phép thiêng không phải là việcbiến một tảng đá thành một thỏi vàng hay một miếng thịt bò. Phép thiêng đôi khichỉ đơn giản là làm cho chúng ta nhìn thấy một vẻ đẹp mới từ một nơi quen thuộc,làm cho chúng ta nhìn thấy một vẻ đẹp mới từ một nơi quen thuộc, làm cho chúng tanghe thấy âm nhạc của niềm vui từ những âm nhạc thường nhật.
Lúc này, tôi nhớđến bộ phim hoạt hình nổi tiếng The Polar Express (Tàu tốc hành Bắc cực). Một cậubé đã đến Bắc cực trong đêm Giáng sinh và được ông già Noel tặng một chiếc chuôngnhỏ. Tiếng chuông ngân vang những tiếng của niềm vui. Nhưng cha mẹ câu bé chỉ coiđó là một chiếc chuông cũ kỹ và không thể phát ra âm thanh được nữa. Họ không thểnào nghe thấy tiếng rung vang của niềm vui từ chiếc chuông nhỏ ấy. Bởi họ khônghề tin câu chuyện đó. Quan trọng hơn, họ đang hướng tâm trí của họ vào một phíakhác. Nhưng cậu bé đã nghe được tất cả. Khi cậu lắc chiếc chuông bên tai, gươngmặt cậu bừng sáng bởi niềm vui. Phép thiêng chỉ đơn giản làm cho tinh thần chúngta thay đổi. Và khi tinh thần được thay đổi, chúng ta quay lại nhìn nơi chốn màchúng ta từng thất vọng hoặc tuyệt vọng bỗng thấy mọi điều đều đổi khác.
Câu chuyện trongbộ phim đã gián tiếp nói cho chúng ta về hạnh phúc. Hạnh phúc trú ngụ ở mọi nơichúng ta đi qua. Hạnh phúc khi chúng ta hòa mình vào thiên nhiên và run rẩy vớitiếng xào xạc của vòm lá, với sự hé mở của những cánh hoa, với một đám mây bay quabầu trời, với tiếng thì thầm của dòng sôngchảy trong bóng tối, với cánh đồng rộng lớn tới chân trời, với việc giúp đỡ mộtai đó một điều gì nhỏ bé, với sự chia sẻ của một người bạn, với những khoảnh khắcngồi một mình nhớ về những người thân yêu đã khuất, với tiếng đập cánh của bầy chimtrong khu vườn, với sự lao động đắm mê và dâng hiến…
Tất cả những điềutôi vừa nói đến ở trên không phải ở trên Thiên đường. Tất cả đều hiển lộ ngày ngàytrong đời sống chúng ta trên mặt đất này. Chỉ có điều, chúng ta không tìm đến nhữngđiều ấy để đón nhận ân hưởng của đời sống mà chúng ta lại vội vàng với nhiều mưumô, nhiều ham muốn, nhiều ích kỷ… để đi về một hướng khác. Cái hướng dẫn chúng tađến với thế giới của vật chất và những cái danh hão huyền. Và trên con đường ấy,chúng ta càng đi thì càng xa rời cánh đồng của niềm vui và hạnh phúc.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/20147 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh Linh