Nhớ "người văn" Nguyễn Xuân Khánh

Giám đốc NXB Phụ nữ Việt Nam
08:38 SA @ Thứ Ba - 15 Tháng Sáu, 2021

“Người văn” Nguyễn Xuân Khánh đã ra đi rất nhẹ… vào một buổi chiều mùa hạ, tháng Sáu… Người văn ấy hẳn sẽ nở nụ cười hiền, hóm hỉnh và tinh nghịch… khi biết rằng, tiễn biệt ông là bao lời thương nhớ…


Nhớ... các tác phẩm được nhiều giải thưởng (và nhiều lần nối bản, tái bản) “làm nên” tên tuổi của ông như “Hồ Quý Ly” (2000), “Mẫu Thượng ngàn” (2005), “Đội gạo lên chùa” (2011)… Nhưng, đặc biệt “nhớ” - những “thân phận” các tác phẩm bị dập vùi, trôi nổi của ông: “Miền hoang tưởng” (“Hoang tưởng trắng”, 1990), “Trư cuồng” (“Chuyện ngõ nghèo”, 2016). Và, không quên, - những tác phẩm ông đã dịch của một thời “khốn khổ” (những năm 90, phải “đội tên” để dịch): “George Sand, nhà văn của tình yêu” (1994, tái bản 2001), “Những quả vàng” (Natalie Sarraute, 1996), “Lời nguyện cầu cho kẻ vắng mặt” (Tahar Ben Jelloun, 1996), “Nhân dạng nam” (Elisabeth Badinter, 1999),… và sau này là “Năm tuần trên kinh khí cầu” (phóng tác tác phẩm của Jules Verne, 2002), “Nữ hoàng Sissi” (Anne Francoise Loiseau, 2003), “Tâm lý học đám đông” (Gustave La Bon, 2006),…

Nhớ… Nguyễn Xuân Khánh đã sống một cuộc đời đầy thăng trầm... nhưng “người văn” ấy đã như một “lão mai” trong sương tuyết, luôn… bền bỉ, kiên trì, cứng cỏi thể hiện khí chất, tư tưởng của mình… Các tác phẩm được ông viết thời kỳ bị “treo bút” (1973-1990) đến nay vẫn còn nguyên tính cảnh báo về hệ lụy của một xã hội quá dương tính và quá độc tôn tính (“Miền hoang tưởng”, “Trư cuồng”). Các tác phẩm sau Đổi mới, với cách lựa chọn các đề tài gai góc đi ngược lại sử chính thống, đi vào “vùng cấm” như  “Hồ Quý Ly” (nhân vật “thoán nghịch”, gây nhiều tranh cãi) hay đề tài “cải cách ruộng đất” trong “Đội gạo lên chùa”… khiến tác giả cùng “Nhà Phụ nữ” đã nhận những lời không phải không dễ… khiến người ta... BỎ CUỘC: “Xuất bản “Hồ Quý Ly” để đánh tung NXB lên à? Xuất bản “Đội gạo lên chùa”… “có vấn đề đấy”,  không tổ chức Tọa đàm/họp báo/ ra mắt sách nhé”… !!!??? Dù cho hệ lụy có thế nào, “người văn” ấy vẫn tin người đọc sẽ đồng cảm, sẻ chia mạnh mẽ tư tưởng của mình: nhìn sâu vào quá khứ, vào lịch sử, vào văn hóa của dân tộc, đối thoại với nó, phản biện nó,… để tìm ra những vấn đề văn hóa cội nguồn của dân tộc với tất cả những ưu khuyết điểm mà ông gửi gắm trong bộ ba tiểu thuyết viết về đạo Nho (“Hồ Quý Ly”, về tín ngưỡng văn hóa bản địa thờ Mẫu của người Việt (“Mẫu Thượng ngàn”) và đạo Phật (“Đội gạo lên chùa”)…


Nhớ, Nguyễn Xuân Khánh đã thốt lên đầy cảm xúc trong cuộc Hội thảo về các tác phẩm của ông được tổ chức tại Viện Văn học năm 2012: “Mọi ý kiến đều có quyền đứng dưới ánh sáng mặt trời…”… Nhớ, ông cũng nhiều lần trăn trở: “Văn hóa Việt là văn hóa làng…”… Nhớ, ông nhiều lần thốt lên: “Xã hội Việt Nam đang dương tính quá…”….!!! Ông tha thiết tranh biện qua nhân vật của mình: “Tôi thấy thế gian có nhiều lối sống […] Đại thể thì chia làm hai: một lối sống âm tính và một lối sống dương tính. Lối âm tính suy nghĩ khoan hòa, âm thầm nhưng cũng tàng chứa một năng lượng không phải nhỏ. Lối dương tính thì hoạt bát, năng động tức thì, đáp ứng ngay cho con người vô cùng hấp dẫn. Chẳng cái nào kém, cái nào hơn. Chúng bổ sung cho nhau thì đúng hơn. Tổ tiên chúng ta ngày xưa đã hiểu được cái lý ấy. Ví dụ như thời Lý - Trần. Thời ấy Phật giáo là âm, Nho giáo là dương. Nhà Lý sinh ra từ đạo Phật. Nhưng nếu cực đoan Phật giáo thì đất nước sẽ yếu ớt không chống được kẻ thù hùng mạnh. Do thế, Lý Thánh tông và bà Ỷ Lan mới lập ra Văn Miếu mở khoa thi Nho giáo, ngõ hầu đem cái cương cường, cái trật tự mạnh mẽ của Nho giáo làm cân bằng cái uyển chuyển mềm mại đạo lý của Phật giáo. Đó là lần điều chỉnh thứ nhất. Đến thời Trần, sau ba lần thắng quân Nguyên - Mông, chiến tranh liên miên, mà khi đánh nhau thì con người phải bạo tàn. Chắc thời ấy, sự đói khát, sự hung bạo đã làm đạo lý suy vi. Dương tính quá dâng cao cho nên đức vua Trần Nhân Tông mới đi tu, chấn hưng Phật giáo. Đó là lần điều chỉnh thứ hai. Tôi nghĩ thời hiện đại là thời dương khí bốc lên ngùn ngụt, ta cũng nên tham khảo kinh nghiệm của tiền nhân”… (Trích T.864,865, “Đội gạo lên chùa”).


Nhớ… “người văn” Nguyễn Xuân Khánh luôn khao khát “nạp tri thức” với các “công cụ” là ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt (siêu giỏi) của mình!!!. Ông chia sẻ: “Mình đặt “mục tiêu” đến năm 40 tuổi đọc hết các vấn đề triết học phương Tây; năm 50 tuổi đọc hết các vấn đề triết học phương Đông”… Và, ông thường tìm tư liệu để viết mất trung bình khoảng 5 năm cho mỗi cuốn tiểu thuyết về lịch sử và văn hóa… Do đó, đọc “bộ ba” tiểu thuyết của ông, cuốn nào cũng gần cả... nghìn trang, cũng “ngồn ngộn” các tri thức về lịch sử, văn hoá,... ; về Nho, về Mẫu, về Phật…


Nhớ… “người văn” Nguyễn Xuân Khánh lúc nào cũng… khao khát đi thực tế và truy cầu tư liệu.... Viết “Hồ Quý Ly” ông cùng “Nhà Phụ nữ” đi điền dã thành nhà Hồ, ông trực tiếp đi thư viện tìm bản đồ Thăng Long thời Lý - Trần,… Rồi nhiều năm sau, ông vẫn đi thăm một hậu duệ họ Sử (vì có liên quan đến nhân vật Sử Quan Hoa - một nhân vật vốn hư cấu- trong tiểu thuyết “Hồ Quý Ly” của ông…)...


Nhớ… “người văn” Nguyễn Xuân Khánh lúc nào cũng trẻ trung, tinh nghịch… Tưởng đâu đây, một đêm nào đó, hai chàng bạn thân Xuân Khánh và Châu Diên đang hì hục vần xoay hàng ghế đá quay mặt vào phía hồ để… phục vụ các đôi tình nhân dễ bề… hôn nhau yêu nhau...(đây có lẽ là “phát minh” “lớn nhất” thời thanh xuân... của Xuân Khánh). Tưởng đâu đây hình ảnh các chị biên tập viên Nhà Phụ nữ trẻ trung nhí nhảnh bên các nhà văn (bộ tam/bộ tứ: Xuân Khánh, Dương Tường, Châu Diên, Hoàng Tiến,…) cũng trẻ trung, phong độ (không kém) đang sôi nổi “bàn” về cuốn sách đang sắp ra nào đó… 

Nhớ kỷ niệm đáng nhớ gần nhất về “người văn” Nguyễn Xuân Khánh năm 2015, khi ông đã ở độ tuổi 82, đi “thực tế” cùng Nhà Phụ nữ ở Đà Nẵng, Hội An, ông vẫn đi cáp treo lên đỉnh Bà Nà Hills để phóng tận mắt nhìn phong cảnh non nước hữu tình (ông vốn yêu thiên nhiên đất nước mình,…), ông tham gia đầy đủ các trò tàu lượn xoáy trôn ốc của bọn trẻ (ông vốn “nghịch ngầm” mà)... !!! Ông cũng (với ánh mắt ngời lên lấp lánh) ngồi trên mũi ca nô rẽ sóng phi ầm ầm trên biển ra Cù Lao Chàm (ông cũng thích “cảm giác mạnh”, như ai) …!!! Tưởng như ông đang nở nụ cười rất tươi và rất nghịch đâu đây…


Nhớ… “người văn” ấy có tình cảm bạn bè thật đẹp, thật lãng mạn: “Người văn” ấy có thể ở lại nhà bạn văn (gái) đến cả mấy ngày để “đàm đạo văn chương”, và dù ở độ tuổi trên tám chục, người văn ấy vẫn chẳng thẹn thùng mang bó hồng vàng đến tận đầu giường trìu mến hỏi thăm khi người bạn ấy ốm… “Người văn” Nguyễn Xuân Khánh cũng có thể một hôm nào đó cùng bộ ba của mình (gồm (Xuân) Khánh “toét|”, (Phạm) Toàn “điếc”, (Dương) Tường “mù dở” “dắt tay nhau” cùng đi đám giỗ “người đẹp” - nhà văn Đoàn Lê năm nào… Giờ thì hẳn có lẽ ba người bạn văn Xuân Khánh - Phạm Toàn - Đoàn Lê… và biên tập viên Thanh Bình của “Nhà Phụ nữ” đang cùng nhau “hàn huyên” hạnh phúc… 


Và nhớ, Nguyễn Xuân Khánh “người văn” ấy lúc nào với “các em biên tập “Nhà Phụ nữ” cũng… lịch lãm: mỗi khi “lên” NXB, bao giờ ông cũng “đóng bộ”: mùa hè sơ vin, mùa đông comple, cravat… Mỗi lần có sách mới ông đều ký tặng cho các biên tập viên với lời đề tặng và chữ ký rất cẩn thận, rất đẹp và rất thanh nhã của ông… Và nhớ cả những khi trao đổi bản thảo những chỗ cần sửa, ông cũng không bao giờ to tiếng, nếu quá căng thẳng, ông sẽ đi ra ngoài, sau khi bình tâm, ông sẽ lại rất nhẹ nhàng với các em biên tập... Có lẽ các tác phẩm của ông (sau này) in ở “Nhà Phụ nữ” đều có “Mẫu độ” nên ra đời đều đẹp đều xinh, đều được nhiều người yêu thích, dù quá trình để ra được chúng đều phải “trầy vi tróc vẩy”... 


Nhớ... “người văn” Nguyễn Xuân Khánh “đa tình” và “chung tình” theo kiểu của ông: có thể có những phút “xao lòng”, nhưng cứ nhìn cái cách khi ông nhận nhuận bút (thường là số tiền khá lớn, vì sách của ông dày, mà giá sách lại cao) mà Nhà Phụ nữ đã “gói ghém” cẩn thận trong phong bì, ông sẽ cẩn thận gấp cái phong bì các phía cho gọn gàng, sau đó bỏ trong túi ngực áo sơ mi (bên ngoài là áo vest nếu mùa đông), thong thả đạp xe mang về đưa cho người vợ “tấm cám” toàn bộ nhuận bút mình với sự tin tưởng tuyệt đối!!! Ông tin tưởng vợ mình bởi bà là người một tay “chèo chống” khi ông chồng văn chương của mình “sa cơ lỡ vận” nhà nheo nhóc 4 thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, và cũng bởi bà có một “triết lý” giữ chồng rất riêng, ăn vào máu thịt và bà thực hành theo cách đó: “Vợ cái con cột”... Chẳng thế mà đi thăm bạn văn (gái), ông “xin phép” vợ rõ ràng, đi bao lâu... thì về... bà đều đồng ý tuốt.


Nhớ ông, nhớ “người văn” “chung thủy” mấy chục năm ròng cùng “Nhà Phụ nữ”… Các tác phẩm quan trọng của ông đều xuất bản ở “Nhà Phụ nữ” dù ngoài kia, bao nhiêu rập rờn cuốn hút… Năm 2017 ông nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, ông đã làm một tiệc ngọt liên hoan nho nhỏ, và thế hệ hậu sinh BTV chúng tôi trêu rằng, đó là “đám cưới” của “lão nhà văn” 85 tuổi và em “Nhà Phụ nữ” 65 tuổi… 


Có lẽ cả cuộc đời “người văn” Nguyễn Xuân Khánh đã sống và thực hành theo lối sống âm tính mà ông tâm đắc ấy, để rồi qua bao nhiêu khổ đau cùng cực, ông vẫn bền bỉ cảm nhận được mọi cung bậc của niềm vui, của hạnh phúc;… để rồi ông vẫn bền bỉ yêu tha thiết đất nước này, văn hóa dân tộc này,… yêu tha thiết cuộc đời này…!!!

Hà Nội, 13.6.2021 - Nhớ nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (1933-16/2021)


LỜI TIỄN ĐƯA NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN KHÁNH

(Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn VN đọc tại tang lễ Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh tổ chức sáng 15.6.2021)

Kính thưa gia đình nhà văn Nguyễn Xuân Khánh,

Kính thưa các quí vị,

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, một nhà văn lớn của văn học Việt Nam hiện đại, đã ra đi. Sự ra đi của ông để lại cho chúng ta những suy tưởng nhiều hơn là nước mắt của đau buồn ly biệt thông thường. Tôi nghĩ, đấy mới thực sự là cách chúng ta bày tỏ lòng mình với ông trong giờ phút này. Và đấy mới là cách cho sự thấu hiểu của chúng ta đối với những giá trị văn chương mà ông sáng tạo.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã có những năm tháng sống trong cực khổ, nhiều nỗi buồn, không ít đau đớn và bất trắc. Nhưng ông đã không để cho những điều tồi tệ ấy nhấn chìm ông xuống vực sâu của than khóc và oán hận, mà ông đã biến tất cả những điều đó thành vẻ đẹp kiêu hãnh của văn chương và của con người. Đó chính là bản chất và sứ mệnh của văn chương mà ông thấu hiểu và dâng hiến.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh là nhà văn viết nhiều về đề tài lịch sử. Ông viết về lịch sử không phải để tái hiện lịch sử ấy, để phán xử hay ngợi ca lịch sử ấy, mà để gợi mở ra một lịch sử khác cho tương lai của dân tộc. Bằng những tác phẩm của mình, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã trở thành người bảo vệ trung thành và thông tuệ của những giá trị văn hóa cốt lõi làm nên căn cước của dân tộc chúng ta.

Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội Gạo Lên Chùa, Chuyện Ngõ Nghèo…là những tác phẩm lớn của nền văn chương hiện đại Việt Nam. Mỗi khi những tác phẩm ấy ra đời lại tựa một cơn phun trào nham thạch làm cho ngọn núi mang tên Nguyễn Xuân Khánh ngày một cao lên. Cái tên Nguyễn Xuân Khánh là cụm từ đồng nghĩa với sự thấu hiểu, sự nhẫn nại, lòng vị tha, niềm kiêu hãnh, khát vọng và ý chí của một con người trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chỉ riêng cách sống và sự sáng tạo trong im lặng tột cùng của ông cũng trở thành một định nghĩa về nhà văn.

Thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam, trong giờ phút này, tôi xin nói lời biết ơn ông vì những gì ông đã sáng tạo cho nền văn học quá nhiều ghềnh thác và đầy thách thức của chúng ta.

Xin ông mỉm cười với con người trong ánh sáng của cõi vĩnh hằng nơi ông đến như ông đã mỉm cười với những kiếp người quanh ông trong những khoảng tối thế gian.

Xin cúi đầu tiễn biệt ông!

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Nguyễn Xuân Khánh đã về Tây phương cực lạc

    15/06/2021Nhà văn Hoàng Quốc HảiNguyễn Xuân Khánh - Nhà văn lớn, đúng nghĩa nhất của từ này, đã rời cõi tạm, đã chính thức chia tay gia đình - người thân - bạn bè và bạn đọc để về nơi của ông, nơi ông an nghỉ vĩnh hằng, không còn vương vấn chuyện thế gian nữa...
  • Mấy nét về đường văn Nguyễn Xuân Khánh

    13/06/2021Lại Nguyên ÂnNhìn khái lược thì đời viết văn của Nguyễn Xuân Khánh gồm ba giai đoạn khá rõ rệt...
  • Ông "Phật văn" Nguyễn Xuân Khánh

    13/06/2021Phạm Xuân NguyênTưởng nhớ nhà văn vừa ra đi, tôi đưa lại bài viết này về ông từ mười năm trước. Phật không về trời, Phật ở lại nhân gian cùng người, anh Khánh nhé!
  • Nguyễn Xuân Khánh và sự va chạm với cái vảy ngược trên ngực của những con rồng

    08/01/2016Phan Tuấn AnhNếu xem xét lại tiểu sử “ba chìm bảy nổi” của nhà văn, Nguyễn Xuân Khánh vẫn là “kẻ sĩ” hiếm hoi trong làng văn chương Việt đương đại thường xuyên va chạm và thách thức với những cấm kỵ của những thiết chế quyền lực, những nền tảng văn hóa, những triết lý và giáo lý đồ sộ của các tôn giáo, hệ hình tư tưởng (tại Việt Nam) và cả những khúc quanh của lịch sử...
  • Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh: 'Dựa vào thầy là vứt đi'

    28/05/2019Chi Mai thực hiệnCó một con đường khác để có được kiến thức vững chắc mà không cần tới trường lớp – là tự học. Có tự học thì cái học mới sâu sắc...
  • Tôi sẽ ngừng viết văn…

    16/12/2015Trần Hoàng Thiên KimVới nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, văn chương là một cuộc trải nghiệm những ý tưởng đã được ngấm và lọc qua năm tháng cuộc đời mình. Ông tuyên bố sẽ ngừng viết ở tuổi 83, bởi vì ý tưởng đã cạn, những liên tưởng đã không còn bay cao, bay xa…
  • Từ trung tâm ra ngoại biên, từ ngoại biên vào trung tâm

    07/12/2015Lại Nguyên ÂnNhìn khái lược thì đời viết văn của Nguyễn Xuân Khánh gồm ba giai đoạn khá rõ rệt, có thể diễn đạt như là con đường từ trung tâm chuyển ra ngoại biên, rồi lại từ ngoại biên chuyển vào trung tâm...
  • Số phận một cuốn sách

    30/10/2015Vũ Từ Trang - Văn GiáViết xong năm 1974-75, năm 1990, NXB Đà Nẵng mạnh dạn cho in với tên sách "Miền hoang tưởng" với tên tác giả Đào Nguyễn. Ngay khi sách phát hành, nxb và tác giả chịu nhiều hệ lụy của các cơ quan quản lý. Trải qua sau 1/4 thế kỷ, xã hội có nhiều đổi mới, cởi mở, vừa qua, tập sách được in lại với tên sách "Hoang tưởng trắng" thay cho tên cũ "Miền hoang tưởng" và tên tác giả là Nguyễn Xuân Khánh...
  • "Người hiện đại khó chấp nhận toàn ăn chay, không lấy vợ"

    07/08/2014Nhật Minh (thực hiện)Con người hiện đại phần dương tính quá mạnh. Đó là những chia sẻ và cũng chính là lý do ông viết "Đội gạo lên chùa" - cuốn tiểu thuyết vừa nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt  Nam. Nhân dịp này, KH&ĐS đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Xuân Khánh xung quanh đề tài đạo Phật trong văn hóa của người Việt Nam.Trong mỗi người đều có Phật tính...
  • xem toàn bộ