Nhiều trẻ em nghèo đi thu gom chai nhựa để bán kiếm tiền.
Trong khi các em dọn rác, nhiều đôi tình nhân khoác vai nhau đi ngang qua, không thèm nhìn, không vướng bận. Những đôi giày Tây đạp trên rác mà đi, không ai cúi xuống để nhặt một cọng rác.
Có lẽ họ nghĩ rằng, xả rác là việc của mình, dọn rác là việc của người khác. Có ai ngờ trong những bạn trẻ ấy, nhiều người có học hành tử tế, nhưng họ không biết xấu hổ vì mình đã có hành động thiếu văn minh, một thái độ sống quá ích kỷ.
May thay, còn có một nhóm các bạn học sinh, sinh viên đã tự nguyện ở lại dọn rác. Họ không có sự chuẩn bị cho việc này, chỉ thấy rác nhiều quá thì phải nhặt, thu gom giúp các cô chú lao công để họ bớt vất vả. Họ làm trong lặng lẽ, có trách nhiệm với cộng đồng, với môi trường sống của thành phố.
Nhưng đáng tiếc, số bạn trẻ sẵn lòng đưa tay làm sạch thành phố quá ít so với người xả rác.
Ai cũng có thể chê bai, lên án, phê phán thành phố dơ bẩn, đầy rác, nhưng không ai nghĩ rằng, chính mình cũng là “nhân tố tích cực” trong việc phá hoại môi trường. Hằng ngày ra đường vẫn vứt rác bừa bãi, một mẩu bánh, một tàn thuốc, một túi ni lon, cứ một người vứt một thứ thì nước mình thành bãi rác.
Ngay cả với những người không xả rác, thì họ cũng chỉ lo cho mình, chưa cúi xuống để nhặt những cọng rác, chưa vận động hay tham gia các phong trào làm sạch môi trường. Không cùng với các tổ chức thực hiện các chương trình hành động để thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.
Bay vào vũ trụ hay lặn xuống biển sâu còn khó, nhưng không xả rác thì bất cứ ai cũng có thể làm ngay được. Vậy mà VN vẫn là đất nước nhiều rác là vì sao? Thật không thể hiểu nổi.
Một đất nước đầy rác mà cứ đòi bàn chuyện bốn chấm.