Loạn xạ… bệnh thành tích

11:06 CH @ Thứ Tư - 05 Tháng Mười Một, 2008

Thời gian gần đây, mấy ông bạn của Róm tôi hay bảo nhau rằng thường xuyên bị “nổi da gà” khi ghé vào một số cơ quan mà phía trước có treo một tấm bảng to tướng màu xanh da trời với hàng chữ “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. À, thì ra từ trước đến giờ cơ quan này… không có văn hóa nên nay “đạt chuẩn” họ mừng ra mặt.

Không riêng gì một hai nơi mà hầu như hàng trăm, hàng ngàn cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước ở các tỉnh miền Tây lại thích cái tấm bảng xanh với những “mỹ từ văn hóa” này. Không chỉ có cơ quan mà nhà dân hiện nay cũng bị chính quyền địa phương “phát bảng thu tiền” với nội dung “Gia đình văn hóa” để đóng vào cột hàng ba hay bức tường trước nhà chắc là để phân biệt nhà nào có “văn hóa” và nhà nào không có “văn hóa”?

Một ông bạn đồng nghiệp của Róm cho biết do chưa có gia đình nên chỉ sống chung với mấy con chó, nhà suốt ngày đóng cửa vì phải đi tác nghiệp nên cuối năm chính quyền địa phương đưa cho một tấm bảng rồi thu 9.000 đồng để hợp thức hóa một ngôi nhà “văn hóa” vì không vi phạm các tiêu chí của khóm phường đưa ra. Bạn tôi bảo: “Gia đình tớ mà không văn hóa mới là sợ vì không vi phạm nội dung vận động trẻ ra lớp, không có tệ cờ bạc, gia đình sống hạnh phúc (?) vì không nghe tiếng cự cãi bởi tớ đâu có cự lộn với… mấy con chó bao giờ”. Nếu tính ra mỗi “biển hiệu văn hóa” giá vài ngàn đồng thì số tiền chi cho cái “văn hóa” theo kiểu bệnh thành tích như thế này phải mất đến tiền tỉ.

Đối với các cơ quan, mặc dù phía trước treo bảng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” nhưng nhiều cán bộ hiện nay thường xuyên đi trễ về sớm và đặc biệt là mấy em, mấy chị luôn ăn mặc… “thừa thịt thiếu vải” và hay nhai nhóp nhép thức ăn hoặc kẹo cao su khi tiếp xúc với dân. Còn cánh mày râu thì ăn mặt xốc xếch, có hôm vào cơ quan mà mùi rượu bia cứ “bốc hơi” nồng nặc như đang chứa phải một hũ hèm. Nói chuyện điện thoại với nhau thì khỏi phải nói, bởi nhiều ông luôn văng tục chửi thề, bàn chuyện mấy em “chân dài tới nách” ở quán “tươi mát” ngay trước mặt bàn dân thiên hạ giống như đang nói chuyện một mình trong vườn nhà của mình vậy. Bệnh thành tích không chỉ riêng ở lĩnh vực cơ quan, gia đình cho đến ấp, khóm, làng, xã “văn… hóa quá” mà còn ở nhiều lĩnh vực khác.

Ở tỉnh Cà Mau, trường tiểu học Hùng Vương (TP Cà Mau) được công nhận đạt chuẩn quốc gia thì nhà trường liền thay tên từ “Trường tiểu học Hùng Vương” sang “Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Hùng Vương” để “lấy le” với bàn dân thiên hạ. Một trong những bệnh thành tích lớn nhất trong ngành giáo dục hiện nay là nhiều tỉnh báo cáo đã hoàn thành công tác phổ cập THCS, nhưng thực tế không phải vậy. Có nhiều lớp phổ cập được tổ chức cho có để rút kinh phí chi xài, nhưng thực tế lớp học không tồn tại.

Và vì vậy khi tổ chức thi thì mượn các em học sinh đang học phổ thông nhảy vào làm bài theo kiểu “sao y bản chính” từ những đáp án được ghi trên bảng. Mới đây, lãnh đạo một trung tâm xúc tiến việc làm ở vùng bán đảo Cà Mau cho rằng nghe nói địa phương họ đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục THCS, nhưng số thanh niên nộp hồ sơ xin việc làm mà có đủ trình độ học vấn đến lớp 9 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhắc đến 4 chữ “đạt chuẩn quốc gia”, Róm tôi lại nhớ đến “phong trào” của các trạm y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long đua nhau chạy theo thành tích để mong “đạt chuẩn”.

Trong đó có một tiêu chí là trạm y tế phải có vườn thuốc Nam với các loại cây A, B, C, E, F… gì đó mới đủ “chuẩn”. Tuy nhiên, ghé vào vườn thuốc nam của nhiều trạm y tế sẽ thấy hầu hết các cây thuốc đều héo úa, không được quan tâm sau khi cơ sở y tế này đã được công nhận “đạt chuẩn quốc gia”. Mới đây, Róm tôi còn sưu tầm được một bệnh thành tích mới và khá lạ ở vùng sông nước Cửu Long này, đó là hình thức để lấy “thành tích” hay còn gọi là “lấy điểm” đối với cơ quan chủ quản: Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau có “sáng kiến” thưởng ngược cho cấp trên là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, với hình thức “khen thưởng ngược”. Kèm theo quyết định này, 33 cán bộ cấp trên đã được cấp dưới “biếu” 200.000 đồng/người mà không nêu lý do gì ráo trọi. Đúng là một kiểu “bệnh thành tích mới” chỉ có ở Cà Mau.

Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tiêu chuẩn người nổi tiếng

    07/05/2018Lê HoàngGần đây, rất nhiều tổ chức quốc tế gửi thư cho rất nhiều người Việt Nam, đề nghị đóng tiền để có thể được công nhận là người nổi tiếng đủ loại của thế kỷ và cũng khối ông háo danh bị lừa. Siêu thị hài xin đăng tải một thư như vậy...
  • Đảm bảo công bằng

    10/04/2014Tàu Discovery đang trên đường trở về trái đất từ trạm vũ trụ quốc tế Alpha, trong bốn phi hành gia có một người da đen. Bỗng xuất hiện một chỗ hỏng ở vỏ ngoài con tàu, cần một người hy sinh leo ra khắc phục sự cố...
  • Sếp chúng ta giỏi thật

    04/04/2014Dukun-NSếp, là một loại người mà ai cũng có. Khi nhắc đến làm chúng ta ngưỡng mộ, làm chúng ta tự hào, làm chúng ta luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và học hỏi nếu như trong trường hợp sếp có mặt, hay người thân hoặc ai đó lân cận của sếp đang đứng gần ta. Sếp có thể thế này hay thế nọ, có thể đẹp hoặc không đẹp lắm, có thể nhu mì, hay nóng tính.. nhưng tất cả điều đó đều là ưu điểm...
  • Chủ và tớ

    31/07/2008Nguyễn Văn BìnhCon người ta chế ra đồ dùng và phương tiện là để phục vụ mình. Thế mà càng ngày các nhà "tiên tri" càng lờ mờ nhận ra rằng hình như chả phải thế, hình như con người ta chế ra phương tiện để hành hạ mình và để mình một phen thử làm "nô lệ" cho phương tiện xem sao.
  • Sống văn minh

    15/06/2008Chiêu QuânLàng B từ lâu đã bị chê cười là làng thiếu văn hóa nhất trong cả xã, nhất trong cả huyện và thậm chí là nhất cả tỉnh nữa. Trong làng, từ người lớn đến trẻ con, mà ngay cả người già đụng đâu là xả rác, phóng uế ra đấy, ra đường thì hở một chút là chửi thề văng tục, đụng một chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay...
  • Con rận là…

    22/03/2008Bùi Quang MinhLớp học của anh giáo viên nọ có một cậu học sinh “cá biệt”. Lo lắng cho tương lai trò sau này có thể trở thành người ăn bám xã hội, anh bạn bèn ra một đề bài văn “Em hãy tả về con rận”...
  • Một phiên tòa

    02/04/2007Sưu tầmPhòng xử án lạnh lẽo, nghiêm trang. Người ta nghe rõ cả tiếng giở giấy sột soạt của chánh án và thư ký tòa. Bị can là 4 ông to béo phương phi, rõ là các ông chủ lớn...
  • Nằm mơ cũng không thấy họ nói

    03/11/2006Thu Trang- Anh làm cái gì cho em ăn nhé.
    - Em yêu, chúng mình chẳng có việc gì làm nhỉ hay em đi mua giấy dán tường cùng anh nhé...
  • Tí học làm văn

    02/07/2006Hồi còn đi học tiểu học, Tí rất thích làm văn. Một hôm, Tí được cô giáo ra bài tập về nhà...
  • xem toàn bộ