Kinh tế tri thức cần Ý tưởng sáng tạo
Hiện nay, nhiều nhà chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật nước ta đang sôi nổiluận bàn về kinh tế tri thức và hiện cũng có một xu hướng xem kinh tế tri thức là một mục tiêu vươn tới, là chiếc đũa thần đưa con thuyền kinh tế ốm yếu Việt Nam vượt lên.
Trong khái niệm "vươn tới" người ta dễ dàng hình dung đến một tiến trình học tập, chiếm lĩnh kho tri thức quý báu của nhân loại tiên tiến làm vốn tri thức cho mình, cho nền kinh tế tri thức của mình. Thật đơn giản. Nhưng nếu sự việc đơn giản như vậy, trong bối cảnh cả thế giới cũng chen tay nhau rướn lên, xây dụng nền kinh tế tri thức cho quốc gia mình, thì vị trí Việt
Có nhiều chuyện đáng để chúng ta suy ngẫm
Trong danh sách những ý tưởng kinh doanh thành công hàng đầu thế giới thập niên 90 có tên một người Anh trước đó chưa từng nổi tiếng. Ông ta đề xuất bán những đôi vớ dùng một lần rồi bỏ bằng phương thức bán lẻ mọi nơi như kiểu bán thuốc lá. Chuyện dễ ợt! Chỉ có điều trước ông ta không ai chịu phát minh phương thức lấy tiền từ bao nhiêu "thượng đế đàn ông" siêng xê dịch nhưng làm biếng mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh.
Cùng trong danh sách có người đàn ông vừa nêu, có tên một tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế hàng đầu, tập đoàn Accord, quản lý chuyên nghiệp cả ngàn khách sạn khắp thế giới. Ở Việt
Có lần, tôi nhìn thấy trong tủ anh một nhà trí thức ở TPHCM chiếc hộp nhỏ trang trí với màu sắc có dạng giống hộp dầu cao loại lớn. Chiếc hộp nằm đó đã ba mươi năm, trên nắp có dòng chữ "Air de France" (không khí nước Pháp). Tôi hỏi chủ nhà "Cái gì bên trong?" - "Không khí" - "...?..." - Và câu chuyện được kể. Hàng triệu du khách đền
Tôi giật mình nghĩ lại, không lẽ ngời ta đã bán bao nhiêu chiếc hộp, lay bao nhiêu triệu franc, mà vì ỷ tưởng "bán hàng triệu sản phẩm giá cao với bao bì đẹp mà không phải bó cái gì vào trong ! "trong trường hợp này, ý tưởng (vô hình) mang lại lợi nhuận thật. Người nào nghĩ ra ý tưởng kinh doanh nói trên, họ đáng được đặt ở bậc nào trong hệ thống kinh doanh?
Cách đây vài năm, một anh bạn kiến trúc sư đi học mỹ thuật công nghiệp ở Đức, về nghi hè, cho tôi một món đồ chơi nhà. Đó là con cào cào bằng nhựa đẽo giống như thật, có bộ chân bằng thép, giữ bụng chú cào cào cách mặt bằng khi đậu vài ba phân. Bụng chủ có dính sẵn một núm cao su bằng đầu ngón tay, loại dùng hít lên kính để treo đồ nhẹ. Khi ta ẩn bụng cào cào sát mặt kính hay mịch, núm cao su hít và giữ chặt vài giây sau, những chân thép bị nén đột ngột tung chú cào cào lên cao hết trò! Anh bạn bảo, mùa hè này ở Đức có một họa sĩ mỹ thuật công nghiệp từ nhân viên một hãng đồ họa chuyển sang mức sống triệu phú. Đó là tác giá nghĩ ra con cào cào, bán bản quyền ý tưởng cho một hãng đồ chơi. Con cào cào sẽ tồn tại trong mùa hè thôi, độc quyền. Sẽ có nhiều ý tướng khác cho mùa hè tới. Anh bạn tôi nói, anh có cảm tướng dễ chịu ở nơi mà dù cường độ lao động của mọi người rất căng thẳng, phải vật lộn với công việc hàng ngày vẫn chưa chắc có nhiều tiền nhưng ai là người có ý tưởng sáng tạo sẽ dễ dàng được xã hội đặt vào tầng lớp giàu có. Đó không chỉ là đãi ngộ. Đó là phương pháp vận hành của nền kinh tề tri thức.
Có lẽ chúng ta không quả hồ đồ khi cho rằng, từ trong nền kinh tề nông nghiệp lạc hậu ông bà ta ta đánh giá cao hàm lượng tri thức trong một hoạt động kinh tế xã hội bằng câu “một người lo bằng kho người làm" - "Lo" ở đây được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả nhận thức, sách lược, phương án vận hành và quản lý - giá trị của loại công việc phi vật chất này thường rất lớn.
Chỉ có đôi lúc đó không có điều kiện - hay do thấy không cần thiết tính toán cụ thể, người ta không dành sự đầu tư thích đáng cho lĩnh vực "lo" đó. Lại có khi không đúng cái thực chất cần "lo". Chúng ta đã trả giá khá nhiều cho loại sai lầm này. Ví dụ đã có những cuộc thi sáng tác kiến trúc lôi kéo hàng trăm kiến trúc sư tham gia nhiều vòng với bao nhiêu công sức, thời gian, tiền bạc thực hiện đồ án dự thi Chỉ có đề thi là chuẩn bị sơ sài, có hàm lượng nghiên cứu không tương xứng. Từ đó kết quả nhiều cuộc thi rất mờ nhạt, bao nhiêu công sức bị lãng phí mà không có người chịu trách nhiệm.
Thực ra con đường tìm đến cái mới, cái hiện đại, cái tiên tiến có một phần quan trọng là quá trình nhận thức lại để đưa các khái niệm về gần với thực chất của nó hơn - cái mà nó là - Kinh tế tri thức là một nấc mới trong phát triển đi lên cũng cần nhận thức lại một cách từ tốn và đầy đủ.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất Thịnh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Cơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần Bạt