Kinh nghiệm dùng mobile
Đại Văn Mỗ là tay chơi đủ loại, sau này chơi cả điện thoại di động (ĐTDĐ). Hiệu nào, kiểu nào mới nhất Mỗ đều sưu tập. Hôm nay mới mua cái V.Fone có quay phim 60 phút, Mỗ sẽ làm video clip người tình bốc lửa, với dự định sau này sẽ đưa lên mạng nếu em bỏ anh trai già theo kép nhí.
Sau khi trăm phần trăm rượu X.O có pha huyết tôm hùm, Đ.V.Mỗ dò số, bấm máy. Bên đầu máy kia vừa có tiếng “Alô” thì Mỗ liền nói ngay:
- Đến khách sạn Hải Dê, phòng 35 đường...
Ra lệnh xong, Mỗ cúp máy trước cặp mắt thán phục của chiến hữu nhậu. Mỗ nhún vai chứng tỏ mình đã từng có những cuộc hẹn như thế.
Đúng hẹn, Mỗ đến ngay khách sạn, lấy phòng và nằm chờ. Một lát sau, có tiếng gõ cửa.
Mỗ nói vọng ra:
- Vào đi em!
Mỗ đứng dậy, dang hai tay ra chào đón. Nhưng khi cửa mở, Mỗ lắp bắp:
- Ủa... em...
Trước mặt Mỗ thay vì một em mảnh mai, lại là thân hình đồ sộ của vợ. Bà Mỗ ỏn ẻn:
- Sao hôm nay anh lại hẹn lên khách sạn vậy?
Nhanh trí, Mỗ đáp:
- Lâu lâu đổi không khí cho nó sung vậy mà...
Khi xem lại điện thoại, Mỗ mới biết mình bấm nhầm số: Thay vì bấm số điện thoại em gái, Mỗ lại bấm nhầm số của gấu mẹ.
Bài học thứ nhất: Phải xem kỹ số trước khi gọi.
oOo
Mỗ thường xuyên nhận được những cú điện thoại bất ngờ vì số ĐTDĐ của Mỗ thuộc loại số đẹp.
- Alô anh... đó hả?
- Không phải! - Mỗ gắt.
- Thôi xạo hoài.
- Cô lộn số rồi.
Cụp...
Một lát sau, điện thoại lại reo vang. Mỗ gắt:
- Tôi đã bảo cô lộn số rồi.
- Vậy anh là ai?
- Tôi phải khai tên với cô sao?
- Tôi muốn biết anh là ai?
- Đây là nhà tang lễ, có bán cả quan tài. Mua một tặng một, cô đặt mấy cái?
Thế là máy tắt cái cụp!
* Bài học thứ hai: Gặp những kẻ hỏi han sỗ sàng, ta cứ nói là nơi bán quan tài hoặc nhà tang lễ là xong.
oOo
Trước đó không lâu, Mỗ bị một trận gần khùng với bà vợ cũng vì cái điện thoại không có nắp đậy.
Đang xem chương trình TV “Người gầy giảm béo”, bà Mỗ nhận được điện thoại của ông Mỗ gọi. Bà biết chồng bà hay “ngẫu hứng” trong tình yêu lắm nên không lấy làm ngạc nhiên. Bà bấm máy trả lời:
- Alô... alô... gì đó... anh?
Bà Mỗ “Alô, álồ...” liên tục, nhưng không nghe ông Mỗ trả lời. Bỗng dưng bà nghe giọng cô gái ỏn ẻn:
- Chắc sợ vợ lắm hả?
Bà Mỗ nghe tiếng ông Mỗ trả lời:
- Còn khuya. Chỉ cần anh hét một tiếng là bả rét liền... Anh là chúa tể trong gia đình, là vua, là sếp...
Bực mình, bà Mỗ tắt máy điện thoại. Giận lắm, nên bà Mỗ kiên trì ngồi đợi chồng về. Khi Mỗ vừa về đến nhà, bà Mỗ nổ liền:
- Kính chào chúa tể sơn lâm, kính chào ông vua, kính chào sếp... tôi nghe tiếng ông là tôi rét liền... Nổ với mấy con bán bia ôm cho dữ há... Sao không đi luôn đi!
Mỗ ngớ ra:
- Ủa, sao em biết vậy...?
Sáng dậy kiểm tra lại điện thoại thì Mỗ mới biết là do ĐTDĐ không có nắp mà Mỗ lại quên khóa máy, nhét vào túi quần: Vô tình, Mỗ chạm vào nút gọi nhanh cài đặt riêng số của bà Mỗ, nên bà Mỗ nhận được điện thoại.
* Bài học thứ ba: Nên khóa máy ĐTDĐ khi dùng loại không có nắp đậy.
oOo
Nhưng cũng có những lúc ông Mỗ bị oan, oan tình mà không thể biện bạch được...
Đêm đó là một đêm khá tình tứ của hai vợ chồng Mỗ. Cả hai đang ở giai đoạn khúc dạo đầu thì ĐTDĐ lại reo. Vừa cầm máy lên thì Mỗ đã nghe giọng nói của một người con gái từ đầu dây bên kia:
- Anh ơi, anh tha lỗi cho em. Em biết làm vậy là sai lầm, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy...
- Alô, cô tìm ai?
- Anh đừng giận em. Em biết đúng là anh rồi, anh đừng giả bộ là không phải anh nha...
Mỗ tắt máy. Một lát sau chuông điện thoại lại reo vang. Không biết là ai, Mỗ bật máy, và vẫn giọng cô ấy khóc ào ạt từ bên kia đầu dây:
- Tại sao anh nỡ bỏ em...
Cô gái ấy vừa nói vừa khóc. Bắt đầu thấy lạ, Mỗ cứ để máy nghe. Một lúc sau, cô gái nói:
- Chiều nay, anh cho em gặp ở chỗ cũ nhé, lúc 5 giờ...
Mỗ gật gù:
- Ờ, 5 giờ chiều mai, chỗ cũ.
Bà Mỗ nghe ông Mỗ hẹn, bèn đay nghiến:
- Ông hẹn với con nào vậy hả?
- Ai mà biết con nào! Mình hẹn để nó yên tâm, khỏi gọi cho mình nữa. Chắc lộn số rồi...
Thuyết phục, thề thốt mãi, ông Mỗ mới yên thân được với bà Mỗ.
* Bài học thứ tư: Không nên mở máy di động ở những nơi riêng tư, nhất là khi đi toa-lét.
Hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện, chiếc điện thoại đắt tiền reo inh ỏi, anh chồng làm giám đốc một công ty liền bắt máy.
Bên kia giọng bồ nhí õng ẹo: "Anh đó hả?”
Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:
- Alô! Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả?
- Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?
- Thứ nhất: Nguyễn Hoài Thương
- Thế em đến với anh nghen!?
- Thứ hai: Lê Văn Kẹt
- Hay là... Anh qua đây với em đi!
- Thứ ba: Đỗ Văn Bận
- Thế khi nào anh mới đến được?
- Thứ tư: Mai Văn Tới
- Lúc mấy giờ hả anh?
- Cuối cùng: Nguyễn Văn Bảy
Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: "Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên!"
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005