Diễn giả
Đúng kế hoạch, đúng hẹn, cả hội trường chờ đợi. Diễn giả đã đến. Ông nhanh nhẹn, chuẩn xác, tinh thần tươi tắn bước lên bục diễn đàn, ông gõ tay vào micơrô, đồng thời để cặp tài liệu lên bục gỗ. Hai động tác đó ông cùng làm một lúc, thật thiện nghệ, thật điêu luyện. Ông ngưng thần nhìn thẳng xuống thính giả (đó là kỹ thuật thu hút người nghe và ổn định trật tự hội trường của ông).
Ông nói:
- Thưa các đồng chí, tôi xin phép được bắt đầu làm việc. Để tiết kiệm thời gian, để cuộc nói chuyện của tôi hiệu quả, nghĩa là thiết thực với các đồng chí. Tôi đã chia nội dung của cuộc nói chuyện này làm ba phần. Thưa các đồng chí đó là phương pháp của tôi (cười), ở đâu tôi cũng làm như thế (cười). Thưa các đồng chí, phần đầu là nhập đề, Phần hai là nội dung chính, phần ba là kết luận và tóm lại toàn bộ hai vấn đề trên, phải không các đồng chí. (Ngừng lời một lát diễn giả nói tiếp). Thưa các đồng chí, tôi xin trình bày ngay đây:
Như chúng ta đã biết, vâng như chúng ta đã biết, hôm nay tôi chỉ trình bày ba vấn đề. Vậy, như chúng ta đã biết vấn đề đầu tiên là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai là vấn đề thứ nhì. Còn lại là vấn đề thứ ba, vâng, đương nhiên nó là vấn đề cuối cùng. Thưa các đồng chí, vấn đề cuối cùng còn là vấn đề chót, nhưng dù sao trước khi kết thúc vấn đề chót, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ, bàn bạc sâu sắc lần lượt từng vấn đề.
Tôi sẽ trình bày tiếp ngay đây. Thưa các đồng chí, vậy trước hết tôi xin đi thẳng (đi vòng vẫn được) vào vần đề đầu tiên, chính là vấn đề thứ nhất mà tôi đã đề cập ở trên.
- Vâng, thưa các đồng chí, như các đồng chí đã biết (tới đây diễn giả im lặng một hồi để tăng sức tập trung của thính giả).
- Ông nói tiếp:
- Để vắn tắt, ngắn gọn, tôi xin vào nội dung ngay sau khi trình bày xong phần nhập đề. Như vậy là tôi đã chuyển sang vấn đề thứ hai, tôi nhắc lại: Vấn đề thứ hai chỉ là vấn đề thứ nhì, xin các đồng chí quán triệt, triệt để cho.
.
Nói chung là căn bản phải quán triệt, triệt để. Để triệt để, ta phải nắn chắc nó, vâng thưa các đồng chí vấn đề là ở chỗ chúng ta phải nắn thật chắc (tới đây diễn giả hỏi thính giả) các đồng chí có đồng ý với tôi không?
- Đôôồng ý... (cả hội trường rầm rộ vỗ tay như khoái trá cái sự cần nắn thật chắc nó, hình như hầu hết các đại biểu nữ thích chi tiết này ).
Diễn giả tiếp tục, ông nói:
- Thưa các đồng chí tóm lại là chúng ta đã thống nhất với nhau phải nắm thật chắc vấn đề. Nhưng tôi vẫn xin được nhấn mạnh, tóm lại khác hẳn với thả ra, đó là hai mặt của một vấn đề, ở đây chúng ta không được nhầm lẫn vì điều đó giúp chúng ta tránh được tình trạng "đánh tráo khái niệm" (không biết đây là chữ của thằng khỉ nào) một cách vô tình.
- Một lần nữa cả hội trường lại rầm rộ khoái trá, lần này sự hưởng ứng của nữ giới nổi trội hẳn lên. Có nhẽ các chị khoái cười nhiều về sự khác nhau của tóm lại với thả ra, Diễn giả nghĩ vậy, rồi nói tiếp:
- Thưa các đồng chí, xin trật tự cho, như vậy là chúng ta đã phấn khởi. Vậy hễ đã phấn khởi rồi phải tin tưởng, hễ đã tin tưởng ta lại càng phấn khởi, phải không các đồng chí?
Tôi đề nghị chúng ta hô to ba lần PHẤN KHỞI-PHẤN KHỞI-PHẤN KHỞI, TIN TƯỞNG-TIN TƯỞNG-TIN TƯỞNG.
Cả hội trường hô vang như sấm dậy. Diễn giả đã thành công, ông xúc động vung tay đấm rõ mạnh vào cặp tài liệu để trên bục diễn đàn rồi hô to:
- TI... IN... IN -TƯỞNG!
Còn vẫn như mọi khi, trong cặp tài liệu ông đã để sẵn chiếc gối bông.
Kính thưa quý vị bạn đọc, như quý vị đã biết diễn giả đã thành công. Vâng, như quý vị đã biết chuyện đến đây là... chưa hết chỉ vì không khí xúc động của hội trường kéo hơi dài, thật không lợi cho sức khỏe của thính giả. Hơn ai hết diễn giả hiểu sâu sắc điều đó, ông quyết định cảnh tỉnh thính giả.
- Vâng, thưa các đồng chí. Như các đồng chí đã biết, chúng ta cần bảo đảm sản xuất. Cần bảo đảm năng suất của nó. Thưa các đồng chí tôi muốn nói về sản xuất (Diễn giả nuốt nước bọt). Ông nói tiếp:
- Khi hưng phấn kéo dài...
Nhưng các thính giả đang ở trong tình trạng phấn khởi quá mức. Nhất thời ông chưa làm chủ được tình hình. Trong khoảng thời gian lúng túng đó ông giác ngộ việc gây được phong trào khác hẳn việc điều khiển phong trào tiến lên trúng hướng . Ông đứng im phắc, lấy phong độ bình thản nhìn bao quát cả đám người trước mặt. Sự im lặng cao cường đã hiệu quả. Tự mỗi người im lặng hướng về ông. Ông nghĩ tiến lên là căn bản và ông đã "căn bản tiến lên" (chữ của ai quên mất tiêu rồi).
Ông nói:
- Thưa các đồng chí, tôi đang đợi phút này, và phút này đã đến. Tôi thật xúc động khi tất cả chúng ta hòa trong bầu không khí sôi động với tinh thần phấn khởi, hồ hởi, tin tưởng đến thế.
Bây giờ đây vấn đề bức xúc đặt ra cho chúng ta là sản xuất. Vâng thưa các đồng chí, sản xuất ở cả tầm vi mô và vĩ mô. Vì vậy tôi xin được trở lại vấn đề: "Khi hưng phấn kéo dài".
- Vâng khi hưng phấn kéo dài, đứng về mặt y học mà nói là không lợi cho sức khỏe của chúng ta mấy. Vì vậy để tạm ngừng buổi nói chuyện ở đây, tôi muốn anh chị em ra về trong tinh thần cân bằng sâu sắc về hoàn cảnh ích lợi cho sản xuất.
Vì vậy tôi biếu các đồng chí hai câu thơ kết cho hôm nay và cũng là để chúc mừngxuân mới:
Anh hoang mang khi chưa nắm tình hình.
Nắm tình hình, tình hình rất hoang mang.
Hà Nội 10-11-1994
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015