Dân ý, dân quyền
Y đức còn rối bời quanh chiếc phong bì. Văn hoá từ chức còn lắm mắc mứu. Điều hành chính sách kinh tế, mà trực tiếp là tăng trưởng - lạm phát - tỷ giá lúc này khó đến mức nếu làm được đã có “nửa giải Nobel”.
Nợ xấu càng lộ ra những con số khổng lồ mà chưa tìm ra hướng thoát, trong khi các nhóm lợi ích còn được che chắn kỹ. Quản lý thực phẩm độc hại lại bắt đầu từ việc kêu gọi dân nói không với con gà bẩn nhập lậu…
An toàn thuỷ điện Sông Tranh 2 vừa nói “yên tâm” thì nơi ấy đất lại nổ đùng đùng, cán mức kỷ lục 4,7 độ richter, khiến cả mấy tỉnh thành lân cận cũng rung rinh.
Rồi những lời hứa, cam kết sửa chữa, khắc phục… Bề bộn trăm ngàn mối lo lắng, chật vật của người dân mà giải pháp dường như vẫn còn để ngỏ.
Một tiêu điểm đặc biệt đang được Quốc hội bàn thảo, đó là đưa lại quyền lực thực sự cho nhân dân, bắt đầu từ việc sửa đổi Hiến pháp 1992.
Trên quan điểm: Hiến pháp phải do nhân dân làm ra, do nhân dân quyết định, nhân dân là chủ thể. Phải trưng cầu dân ý để nhân dân biểu quyết thông qua Hiến pháp.
Bởi, như phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, mặc dù từ lâu đã xác lập quyền được biểu quyết của công dân, nhưng “thực tế cho đến nay quyền dân chủ của công dân chưa được cụ thể hóa về luật, hoặc chưa được thực hành trong đời sống chính trị của đất nước”.
Tuy nhiên, vẫn chưa thể đưa ra được mốc thời gian cụ thể để thực thi việc trưng cầu dân ý cũng như quyền phúc quyết của dân đối với những vấn đề trọng đại của đất nước đang cấp thiết hơn bao giờ hết. Nên cũng như các phiên chất vấn tại Quốc hội, dễ dẫn đến việc dân nghe chỉ để nghe.
“Đa số dân chúng chưa học được chuyện cảm nhận quyền lực của chính phủ là quyền lực của mình, hay ý kiến của chính phủ là ý kiến của mình” – John Stuart Mill, nhà xã hội học người Anh trong cuốn Bàn về tự do xuất bản năm 1859 đã viết.
Tuy nhiên, Mill cũng không quên chỉ ra một thực tế còn lớn hơn: “Điều mong muốn bây giờ là người cầm quyền phải được đồng nhất với nhân dân, rằng quyền lợi và ý chí của họ phải là quyền lợi và ý chí của quốc gia”. Cái “bây giờ” cách đây trên một thế kỷ rưỡi, với cái bây giờ thực tại, vẫn là bài học còn nguyên giá trị .
Hôm trước, tại thủy điện Sông Tranh 2, ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nói thẳng với lãnh đạo Bộ Xây dựng và đông đảo các nhà khoa học trung ương, rằng “Không thể cứ chỉ tay vào vết nứt rồi ra về, người dân thì vẫn lo lắng”. Mọi mặt kinh tế, xã hội, dân sinh của đất nước thấy nhiều khi cũng như cái thủy điện Sông Tranh 2, và câu nói trên đều có thể ứng nghiệm mọi nơi, mọi lúc, mọi việc.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý