Cảm hoài thu
Xem thêm: Hoài cảm thu...
BÀI 1
Em nghe chăng Tháng Mười
Cuối Thu rồi đấy nhỉ ?
Nai Vàng xưa ngơ ngác
Nắng thả đầy suối trôi
.
Em nghe chăng lá rơi
Thoảng trong vườn rất khẽ
Thấy mình như rất nhẹ
Trên Trời xanh chơi vơi
.
Em nghe chăng lòng tôi
Tiếng Tim còn thổn thức
Hè đi qua rạo rực
Lặng vào Thu bồi hồi...
.
.
Em nghe chăng xa xôi
..Thời gian đi mải miết
.....Gửi không gian tha thiết
....... Mùa Thu vàng trong tôi..

BÀI 2
Thời gian với Em nhẹ nhàng biết mấy
Không gian giành cho Em vời vợi say
Hương, sắc, âm hoà cùng Em hồn ngất ngây
Bao nhiêu niềm sống, nỗi đời tan vào Em đây
Em cho anh tìm mình trong thời gian
Nhường anh không gian bao la nắng vàng
Em thả hồn anh hương sắc âm lai láng
Nỗi đời, niềm sống...nhẹ mênh mang
Anh rất yêu Em, nắng Thu ơi
Anh nhớ biết bao, là Thu rơi
Dẫu thời gian đi anh vẫn đợi
Không gian dù xa thêm vời vợi
Thu Em trong anh... tiếng nhạc đời...

BÀI 3
Thu giữ ở đâu muôn thơ hay
Gọi về cảm xúc vẫn lãng bay
Thả hồn mình ra hoà gió nắng
Nhẹ lên tầng trắng thấy dâng đầy
Nghe tiếng Thu lay những tán cây
Đỡ lên lá vàng em giang tay
Mắt đẹp mơ màng trong như nước
Dáng em trong chiều, Thu thêm say

Chẳng biết mong gì, dừng lại đây
Quên hoàng hôn đợi phía trời tây
Man mác nhìn em đang xa bước
Thu đưa anh ngược lối mọi ngày
...
Tâm hồn đã nhận tứ thơ hay
Nhưng mà tâm tưởng vẫn bay bay
Tâm trí gửi em trong Thu vắng
Tâm thân anh trĩu nỗi buồn đầy
.
BÀI 4
BÀI 4
Mênh mông tháng Mười đã trôi qua
Chút mùa cũ để lại mưa hoà nhạt nắng
Anh đi như dấu hỏi vào nơi xa trống
In trên đường câu trăn trở rất nhớ Em!
Tháng Mười rời xa, lạnh và gió đan xen
Xao xác cô đơn trong se sắt Thu tàn vắng
Anh lắng lòng hướng về nơi mây trắng
Thầm hỏi Trời bao giờ gặp Em sang
Thả đời mình dọc bốn chiều thời gian
Chào tháng Mười, bỏ hồn tan cùng sóng
Những âm thanh của muôn điều vang vọng
Rộn lên sắc đời tim gõ nhịp gọi tình yêu
.

Em là ánh sáng mặt trời lan toả biết bao nhiêu
Anh hướng Dương như trái đất quay để sống
Tháng Mười dù chỉ là khoảnh khắc còn in đọng
Anh làm thơ để cháy ấm tới mùa Đông...
BÀI 5
Thương hết Thu rồi…sắp vào Đông
Giao mùa vương vấn khắp thinh không
Nhìn về viễn xứ vùng quê lạ
Chờ sang vụ mới vắng cánh đồng
Ngước tới trời cao ta muốn say
Ở trên miền gió nắng có bay ?
Làn mây run rẩy vầng sáng tối
Đã cất vào đâu muôn sắc đầy ?

Mùa qua mùa tới tiếp nối thôi
Gặp ngày trở lạnh thấy đơn côi
Nhặt lên chiếc lá mùa Thu cũ
Gửi tiếng đàn môi thả xa vời
Ta như dòng sông mãi trôi đi
Chẳng biết cỏ cây thấm được gì
Bốn mùa luân vũ tạo nên nước
Bát ngát giang sơn… mang Thu đi…
Nội dung khác
Bài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Xuân Quỳnh xin đi với Lưu Quang Vũ vào vùng chiến sự biên giới 1979
20/02/2019PGS.TS. Lưu Khánh ThơNhà thơ Dương Soái và câu chuyện 'Gửi em ở cuối sông Hồng'
05/02/2019Hoa ChanhTết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)Bạn đang "Sống" hay đang "tồn tại"?
28/09/2016Khả AnhSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnBài 1: Hiểu sai khái niệm "Con Người" khiến luận án "Nghĩa vụ con người..." sai theo
03/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Tự hiểu mình hơn qua lễ hội
03/02/2020Vương Trí NhànBiến đổi các giá trị sống: Tiếng thở dài u buồn
12/07/2014PGS. TS. Huỳnh Văn SơnSuy ngẫm trong đêm Giáng sinh
22/12/2017Tô Vĩnh HàĐức tin và lối đến Thiên đường
23/12/2016Nguyễn Quang ThiềuTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn Quân