Bôngdua mexừ Sách
Hội thảo về sách của ngành xuất bản đã khẳng định khâu in, xuất bản không đáng kể so với giá sách. Thủ phạm khiến sách giá cao lại là khâu phát hành. Nói tóm lại là kiến thức văn hoá của chúng ta đã bị bọn con buôn (còn gọi là quý vị đầu nậu) mua sỉ hết và bán lẻ với giá cao...
Nếu nói mãi về chủ đề lương chắc sẽ có nhiều người thấy ngán vì tóm lại là lương không tăng mà giá cả (từ rau, mắm, muối) đều tăng. Tất nhiên, nước mình đang thoát nghèo, vươn lên hàng đầu khối thứ mà lại chỉ vui lòng với "cơm rau mắm" cũng không ổn. Qua thời duy ý chí rồi! Muốn xem một bộ phim hay cũng phải 20 nghìn/vé. Sách còn đắt hơn. Một tập truyện bằng bàn tay, số chữ chưa chắc bằng tờ báo gộp lại, giá bán gấp 10 lần tờ báo. Sách hay, giá lên tới trăm nghìn. Nếu chỉ có đồng lương thì báo còn chưa dám mua, nói chi đến sách.
Hội thảo về sách của ngành xuất bản đã khẳng định khâu in, xuất bản không đáng kể so với giá sách. Thủ phạm khiến sách giá cao lại là khâu phát hành. Nói tóm lại là kiến thức văn hoá của chúng ta đã bị bọn con buôn (còn gọi là quý vị đầu nậu) mua sỉ hết và bán lẻ với giá cao. Các nhà xuất bản cũng được lợi vì có cuốn sách chiết khấu phát hành lên đến 50 - 60%. Các thư viện, cơ quan cũng dùng kinh phí nhà nước mua sách giá cao một cách vô tư như tiền chùa (cũng được chiết khấu 40-50%). Thế là cả ba đều được lợi.
Điều đặc biệt là Uỷ ban Vật giá chắc không mấy quan tâm đến giá sách, vì thế sách mới đắt như... rượu Tây. Nhưng rượu Tây uống có hại, còn sách thì ngược lại, đọc có lợi. Lợi hại đều được đối xử ngang nhau, sách dễ làm hơn buôn rượu ngoại, nên mọi người đua nhau buôn bán sách.
Kết luận là: Tất cả những người tham gia làm sách và buôn bán sách đều phát tài. Chỉ có người đọc phải chịu giá cao. Nói ra dễ hiểu thế mà chưa ai dám đứng ra làm chuyện tày đình là hạ giá sách. Ngẫm câu "đã lên không xuống đã vào không ra" thấy đúng là một "phong cách" sống bây giờ thật!