Vấn đề trên biển Đông
“Vũ hoàng khai biên ý vị dĩ” (Hoàng đế nhà Hán (Hán Vũ đế) mở rộng biên giới ý chưa thôi) có ý phê phán các hoàng đế Trung Hoa xâm lấn các nước chung quanh. Từ thời Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh… nước Việt ta đều là đối tượng của các cuộc chiến tranh “khai biên”, xâm lược của họ. Lòng tham của các hoàng đế Trung hoa là vô hạn. Nhân dân ta vô cùng yêu hòa bình, hòa hiếu, bao giờ cũng muốn chung sống hòa bình với Trung Hoa, với các quốc gia khác. Nhưng ỷ mạnh hiếp yếu, nước lớn nuốt nước nhỏ, nhiều quốc gia đã áp đặt cho Việt Nam ta những ý đồ đen tối.
Trung Hoa ngày nay là nước giương ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, là nước lớn có trách nhiệm toàn cầu (là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an). Lý tưởng XHCN, trách nhiệm toàn cầu, không cho phép họ làm những điều có thể ảnh hưởng đến uy tín nước mình. Hoàng Sa, Trường Sa là hai quần đảo bao đời do Việt Nam chiếm lĩnh hợp pháp, hòa bình và khai thác liên tục, có chủ quyền liên tục và hợp pháp, từ hội nghị Cairo 1943, hội nghị San Francisco 1951, đại đa số các nước đều thừa nhận. Trung Hoa, bất chấp lý lẽ, bất chấp chân lý lịch sử, tự vẽ bản đồ (“chiến tranh bản đồ”) gộp 2 quần đảo ấy vào lãnh thổ của mình. Họ tuyên truyền cho nhân dân họ hiểu lầm là Việt Nam lấn chiếm của họ, làm cho một số người tưởng thật, phẫn khích vì chủ nghĩa dân tộc. Rồi tăng cường lực lượng, ngoài miệng nói ổn định, hòa bình; bên trong ngầm đe dọa và thực sự đã hành động để đe dọa. “Binh bất yếm trá” (việc quân sự cho phép tha hồ dối trá) là phương châm quân sự của Trung Hoa cổ xưa. Sự kiện ngày 26/5/2011 tàu hải giám Trung Quốc trắng trợn vào sâu trong hải phận Việt Nam để cắt cáp tàu thăm dò dẫu khí Việt Nam, và ngày 9/6/2011 cho tàu cá, tàu vũ trang gây hấn, khiêu khích tàu thăm dò địa chấn Việt Nam cũng ngay trong vùng biển Việt Nam; cho thấy âm mưu có tính toán của họ, từng bước áp đặt, thực hiện mưu tính “đường lưỡi bò của họ, mưu tính nuốt trọn gần hết biển Đông! Đó là một mưu toan trắng trợn bất chấp tất cả Công ước về Luật biển 1982, về cam kết hành xử trên biển Đông mà họ đã ký với ASEAN 2002, và nhất là bất chấp đạo lý, sự thật. Một nước lớn, một nước xã hội chủ nghĩa, một nước có nền văn minh lâu đời tuyên bố lấy nhân nghĩa, tín nghĩa làm trọng, lẽ nào vì lợi ích mà có thể hành xử “bỏ nghĩa theo lợi” như thế sao? Đã đành là Trung Quốc nước lớn người đông, phát triển nóng, đang thiếu dầu mỏ, năng lượng (ước tính thiếu 40% dự trữ); nhưng lẽ nào lại theo phương châ, của Ngô Khời đời Chiến Quốc: “Tôi đường xa trời chiều, dầu có gặp việc bất nghĩa cũng cứ làm”, sao?
Nhân dân Việt Nam hết sức kiên trì gìn giữ tình hữu nghị giữa hai nước, hết sức kiên nhẫn tránh xung đột quân sự (điều không lợi cho ai cả, kể cả với Trung Quốc). Nhân dân Việt Nam hết sức hy vọng Trung Quốc hành xử như câu thơ của Đỗ Phủ mà Chủ tịch Giang Trạch Dân đã trích dẫn khi nói về quan hệ Trung – Việt: “Khi trèo lên đỉnh núi cao nhất, nhìn xuống thấy các núi đều nhỏ xíu” (Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu). Tức là có cái nhìn chiến lược, vì đại dài lâu. Nhân dân Việt nam hy vọng nhân dân Trung Quốc trước sau sẽ hiểu ra sự thật, như sự thật cuộc chiến Trung Quốc đánh Việt Nam 1979. Nhân dân Việt Nam, như lời tuyên bố rõ ràng, thiện chí và đanh thép của các nhà lãnh đạo của mình mới đây, hết lòng phấn đấu vì hòa bình, hợp tác giữa hai nươc, cố gắng tiến tới mộtBộ quy tắc ứng xử trên Biển Đônggiữa ASEAN và Trung Quốc… Nhưng, nhân dân ta bằng sức mạnh tổng hợp của mình, bằng ý chí gang thép bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mình, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, bảo vệ Độc Lập, Tự Do của mình.
Mong các đại nhân Trung Hoa hiểu cho ý ấy, cân nhắc lợi và hại, lợi và nghĩa, trước mắt và lâu dài, chiến lược và sách lược, làm sao cho chu toàn được tình hữu nghị láng giềng, tức cũng là chu toàn cho lợi ích đại cục hai nước. Nếu để xảy ra xung đột, hai bên đều bị thiệt, ngọc đá đều sứt mẻ, chỉ có kẻ đứng ngoài là có lợi. Nếu nghĩ rằng mình lớn. mình mạnh, muốn làm gì thì làm, thì mạnh đến như Thành Cát Tư Hãn, tung vó ngựa xâm lược cả Á Âu, rồi cũng lụi tàn và hóa thành tro bụi, mà ngàn năm sau còn để tiếng tham tàn.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá