Triết lý của phát triển

01:00 SA @ Thứ Ba - 20 Tháng Giêng, 2009

Tự do và công bằng là hai giá trị cao cả mà chúng ta hướng tới. Tuy nhiên, có vẻ như giá trị này tồn tại trong tương quan tỷ lệ nghịch với nhau. Chính vì vậy, ở tầm triết lý, hoạch định đường lối phát triển nghĩa là tìm cách cân đối giữa tự do và công bằng

Tự do là cơ chế để phát huy tối đa các tiềm năng và phân bổ tối ưu các nguồn lực. Trong một môi trường hoàn toàn tự do, đất sẽ được tập trung cho những người biết sử dụng đất, có hiệu quả nhất, tiền sẽ được tập trung cho những người biết làm ra nhiều tiền nhất. Của cải vật chất nhờ vậy được làm ra nhanh chóng. Và đó là nền tảng quan trọng nhất cho sự giàu có và thịnh vượng.

Mặt trái của tự do là nó dễ tạo ra sự bất bình đằng. Đối với những người có năng lực và cơ hội thì tự do sẽ mang lại tất cả. Ngược lại, đối những người bị đẩy ra bên lề, cuộc sống sẽ khó khăn và thua thiệt. Tự do vì vậy khó lòng bảo đảm được sự ổn định và sự gắn kết xã hội.

Công bằng là cơ chế để con người sống với con người trong sự hòathuận và an toàn. Trong một môi trường hoàn toàn công bằng, người ta ai cũng như ai; ai cũng được hưởng phần như nhau trong cuộc sống. Sự bất bình thù ghét lẫn nhau giữa con người với con người được giảm thiểu tối đa. Xã hội nhờ vậy trở nên tốt đẹp và yên bình.

Mặt trái của công bằng là nó triệt tiêu động lực. Nếu trước sau gì cũng chỉ được phân phối như nhau thì việc gì mà phải sáng tạo phải lao tâm khổ tứ nhiều hơn. Công bằng vì vậy khó lòng bảo đảm được sự giàu có.

Các biến thể chính trị ở trên thế giới chẳng qua chỉ là những sự dịch chuyển và định vị giữa tự do và công bằng. Các đảng phái chỉ coi trọng tự do được gọi là cánh hữu. Các đảng phái chỉ coi trọng công bằng được gọi là cánh tả. Giữa cánh hữu và cánh tả là vô số các đảng trung dung.

Thực tế cho thấy không một đường lối phát triển nào có thể mang lại thành công nếu nó không được xây dựng trên cơ sở kết hợp tự do với công bằng. Tuy nhiên, kết hợp tự do với công bằng như thế nào quả là một bài toán khó. Cần phải có bao nhiêu phần trăm tự do và bao nhiêu phần trăm công bằng là những câu hỏi chỉ có thể trả lời được trong những hoàn cảnh lịch sử và xã hội cụ thể. Không hiểu sâu sắc hoàn cảnh lịch sử và xã hội cụ thể của một đất nước khó có thể tìm ra được câu trả lời đúng đắn. Và cũng không có câu trả lời đúng cho muôn thuở. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, chúng ta lại phải tìm ra câu trả lời mới cho mình.

Từ ngày bắt đầu đổi mới đến nay, chúng ta phấn đấu cho một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này có thể diễn giải như sau: chúng ta phát huy động lực của tự do để mang lại sự phát triển, nhưng chúng ta sẽ phấn đấu để bảo đảm sự công bằng. (Đây là một mô thức phát triển đúng đắn, nhưng không mới mẻ. Các nước xã hội dân chủ như Thụy Điển, Đan Mạch Phần Lan . . . về cơ bản, lựa chọn một thức phát triển này). Tuy nhiên, chọn mô thức phát triển mới chỉ là một nửa của vấn đề, nửa còn lại là phải xây dựng được các thiết chế để cân đối liên tục giữa tự do và công bằng. Và đây bao giờ cũng là một cân đối động. Không tồn tại một chân lý đúng cho muôn thuở.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Không có sự phát triển nào đi trước tự do

    16/10/2015Nguyễn Trần BạtChúng ta vẫn hay nói nhiều về sự phát triển mà chưa hiểu hết bản chất của nó. Nếu không hiểu bản chất của sự phát triển, chúng ta không thể hiểu được giá trị của tự do và công nghệ sử dụng tự do. Tại sao chúng ta lại cần tự do? Và tự do có phải là một thứ xa xỉ không?
  • Xây dựng thể chế cho phát triển

    13/04/2008Nguyễn Trần BạtMột thể chế lạc hậu chắc chắn sẽ kìm hãm sự phát triển. Thế giới thứ ba với thể chế chính trị lạc hậu đang phải đối mặt với bài toán xây dựng thể chế. Vậy thể chế nào là tối ưu cho sự phát triển của thế giới thứ ba?
  • Một số vấn đề về văn hóa và phát triển

    25/05/2007Ngô Thế Phúc
  • Vận động, phát triển, tiến bộ với tư cách là những phạm trù triết học

    28/09/2006Phạm Văn ĐứcCác phạm trù "vận động", "phát triển”, ‘tiến bộ" là những phạm trù cơ bản, phạm trù "tế bào" của phép biện chứng duy vật. Chính vì vậy trên sách báo triết học mấy chục năm gần đây, đặc biệt từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ này ở Liên Xô đã diễn ra cuộc tranh luận sôi nổi về các vấn đề xung quanh các phạm trù vận động, phát triển, tiến bộ...