Trẻ con nghèo các nước bán báo?
Xưa, chưa có internet...1 tờ báo nhận từ nơi in 5 xu. Bọn trẻ bình thường đem bán 7 xu, nhưng khách thường có 1 hào ( 10 xu ), việc ai có 3 xu lẻ trả lại là hiếm và khó, mất thì giờ!
Sau đây là cách bán hàng của những đứa trẻ ( từ láu cá đến thông minh ) của một số Nước ( tôi khái quát tương đối ) , từ đó hình dung mọit chút cách làm ăn kinh doanh sau này từ khi họ còn 'cám bã'.
. Thằng Kim ( Hàn ) : chuẩn bị nhiều 1 xu lẻ từ chiều hôm trước để sẵn sàng trả được cho khách. Bán ở những nơi đông người, thậm chí đến tối mịt .
Nhiều chục năm sau, nó làm ăn cũng tạm nhờ cần cù chăm chỉ, cũng được tin cậy
. Thằng Tôm ( Mĩ ) : bán báo kèm thêm bịch bỏng ngô nhỏ lấy 3 xu. Tổng 1 hào. Chỗ bán báo là nơi giải trí công cộng, chọn khách mua là người đi cùng trẻ em và phụ nữ trẻ
Nhiều năm sau nó trở thành ông chủ tập đoàn kinh doanh quốc tế, rất giỏi về phim ảnh
. Thằng ( Bờm ) Việt : lờ đi 3 xu mà không cảm ơn, làu bàu chửi khách khi bị đòi tiền thừa. Đi lang thang, réo tin cướp giết...nó gây phiền để người phải mua cho xong.
Sau người ta bảo nó về quê thành cán bộ gì đó thì phải và hay bị chửi.
Trẻ bán báo nghỉ trưa.
. Thằng ( Keo ) Thái: lượn sát khách, đánh mắt đưa tình để hòng 'hút hàng' . Lấy việc mách khách nơi sex để nhận nốt 3 xu, càng về sau việc bán báo chỉ là cớ, và tính ái nam ái nữ.
Sau này nó đi theo nghề du lịch nội địa, được người ta cũng khá quý
. Thằng ( Vương ) Tàu : sán vào xởi lởi đánh giày cho khách để họ mua báo và trả cả 1 hào, quay ra bình phẩm người qua giày họ đi. Chỗ bán báo là quán cháo sáng
Ít năm sau nó bôn ba hóng hớt, làm đủ nghề, nhái mẫu và bán hàng rất giỏi
. Thằng ( Jang ) Pháp : vừa đi bán dạo vừa đọc những đoạn thơ trào phúng . Nói xỏ ai nghe thơ mà không mua báo. Đọc tặng ai câu thơ nếu có ý không nhận lại 3 xu
Sau này nó thích theo nghề văn hoá và chơi nhiều với người da đen
. Thằng ( Tô ) Nhật : ăn mặc chỉn chu ( dù nhất bộ ), tạo tư cách, khẩu khí Samurai, quảng bá thông tin có màu sắc 'tầm cỡ' để người mua đưa đủ 1 hào mặc nhiên . Thường bán ở ga tàu giờ đi làm.
Sau nó trở thành giám đốc công ty và phát minh ra văn hoá doanh nghiệp.
. Thằng Bop ( Anh ) : bán báo 10 xu, với cách làm nóng thêm thông tin, làm người mua liên hệ đến kinh tế chính trị. Hay bán gần nơi giao dịch chứng khoán, bình luận rất kinh
Ít năm sau nó trở thành ông chủ tập đoàn truyền thông và đánh giá xã hội.
. Thằng ( So ) Do Thái : đeo kính cận bán báo: 5 xu, kết hợp với những cuốn sách mỏng dạy làm giàu 15 xu. Thường khách đưa chẵn 2 hào. Bán gần trường học, nhiều phụ huynh đưa đón con.
Sau này nó cùng người Do Thái khác lập lại quốc gia, làm gì cũng rất được
. Thằng Ivan ( Nga ) : hét giá báo hẳn 2 hào! Khách sốc, hắn nháy mắt thò tay vào túi áo lấy ra những chai rượu nhỏ 5 xu . ít ra cũng có 1 hào. Hay lượn trước công sở nhà nước. Nhiều khi hết rượu mang đi nhưng thừa báo mang về.
Nó cứ thế, chỉ thích bù khú với đồng hương, rượu và vũ khí là hai món nó thích nhất đời
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn