Tình cũ còn lại cái gì?
Người ta luôn luôn "sợ" mối tình cũ của chồng (vợ, người yêu) của mình. Họ thấy nó như bóng ma bí ẩn luôn có sức mạnh hủy diệt? Tại sao lại "không rủ cũng tới”? Nghĩa là có một sức mạnh nào đó khó lòng cưỡng nổi? Vì sao nó đáng sợ đến thế? Và nó có thật sự đáng sợ đến thế hay không?
Chúng em sắp cưới nhau đến nơi, em mới phát hiện anh ấy vẫn còn hẹn hò với người yêu cũ. Hỏi thì anh bảo gặp cô ấy để chia tay lần cuối. Anh ấy vẫn còn đaukhổ lắm. Không rõ vì anh thương cô gái kia haylà anhđau đớn, tiếc nuối cho mối tình một thuở của mình?".
Quả là trong cuộc sống có rất nhiều lý do và cũng có không ít những câu hỏi tương tự như vậy. Thoáng nghe, nhiều người có thể khó chấp nhận vì cuộc tìm hiểu của họ đã đến gần ngày cưới có nghĩa là tình yêu của họ đã đến độ chín, họ đã lựa chọn và cuối cùng là quyết định chung sống với nhau. Ở tình huống nêu trên có khi anh chàng muốn gặp người bạn cũ lần cuối cũng là để khép lại quá khứ của mình hay là để thanh thản trước khi vào cuộc sống mới?
Điều gì làm anh ta thương xót? Có thể anh nghĩ rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình, còn cô kia thì vẫn lận đận và đau khổ nhìn người tình lên xe hoa chăng? Điều dễ nhận thấy ở người vợ (chồng), họ biết rõ họ chia tay nhau vì lý do gì? Câu hỏi ấy liệu có biết bao người có thể trả lời được? Nếu do hai người không hòa hợp, có khi căm ghét hận thù điều gì đó, thì chia tay xong "có vẻ cũng hết”. Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó, trong thực tế thì tình huống thật khó lý giải và cũng thật phức tạp, lý do họ chia tay là gì? Là do hoàn cảnh hay do điều kiện khách quan? (do hai bên gia đình chẳng hạn hoặc có thể một bên có lỗi, hiểu lầm nhau, sư nhẹ dạ...)thì nói chung, nỗi đau đớn đó tạm trốn vào đâu nhưng nếu có điều kiện lại có thể bùng lên. Nhưng dư vị của tình cũ thường là cay đắng, căm giận, khinh ghét, xót thương, niềm ân oán... đủ cả. Có khi đã hết yêu thương, hết cả căm giận, chỉ còn lại niềm thương xót và ngày nay thì còn lại một tình thân quen, giống như tình bạn vậy. Song, bên cạnh đó vẫn có người vẫn quý trọng nhau, không có tình gì nữa, mọi thứ trở nên sáng sủa.
Mỗi khi gặp lại - nhất là những mối tình xa lâu ngày, họ có chút tò mò xem người xưa ra sao? Sống hạnh phúc không? Có còn "gì" không của mối tình xưa cũ?...
Tình cũ... có khi "con cá mấtlà con cáto" nếu như cuộc sống hiện tại của họ không hạnh phúc. Đó mới là điều đáng sợ nhất, đó mới là nguy cơ số 1.Họ gặp lại nhau để than thở: "Anh (em) không có hạnh phúc"là lời dễ làm động lòng nhất.Vậy họ chia tay nhau do ngày xưa kém hiểu biết, do non nớt, do tự ái dại khờ hay do lý do nào khác mà bây giờ phải chịu khổ?
"Cuộc sống của anh nặng nề lắm".Câu chuyện như thế gợi nên bao xúc cảm, bao thương xót, bao tò mò và so sánh. Môi lần gặp nhau để tâm sự, chia sẻ ấy lại giống như gặp được ốc đảo trên sa mạc. Có khi cả hai đều có gia đình, một bên hạnh phúc, bên kia không. Hoặc nguy hiểm hơn, cả hai đều bất hạnh và nhớ thương, tiếc nuối quá khứ.
Tình cũ...thường là kỷ niệm của thất bại và đau đớn, nhưng trái lại đó lại lànhững kỷ niệm ngọt ngào, sâu sắc và ám ảnh mãi khôn nguôi. Chỉ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một cuộc sống có trách nhiệm, nhiều tình thương, mới đủ sức mạnh để các nhân vật trong câu chuyện không dấn bước vào các cuộc phiêu lưu.
Nhưng trong cuộc sống hiện tại thì “Thiếu gì người hạnh phúc đó, mà vẫn gặp người xưa như thường? Vậylà nó có ma lực gì nữa chứ?”
Hanh phúc mà bạn nhìn thấy đó có khi là một gia đình đầy đủ, vợ đẹp, con khôn nhưng đó là cái nhìn của bề ngoài, còn thực chất bên trong thì sao?
Thiết nghĩ, đôi khi tình cũ chỉ là cảm xúc của một thời đã qua, nó không cònsức mạnh nào hủy diệt, vì mọi chuyện thực sự đã qua rồi. Nếu nó mạnh thật sự thìnó đã chẳng thành "cũ”, nó đã đơm hoa kết trái rồi!
Nhiều người nói đến tình cũ của phía bên kia có thể bị hoảng sợ quá mức, dẫn đến việc ngăn cấm, chì chiết hoặc làm bất cứ điều gì mà họ có thể… nhưng tất cả điều đó chỉ làm cho đối phương có sức hút nhiều hơn. Một bản lĩnh mạnh mẽ, giàu nhân văn, biết ứng xử và thấu hiểu tình cảm của người mình thương yêu đó mới là điềugiúp bạn trở thành người đáng nể trọng, trở thành sợi dây đan kết chặt chẽ.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần Bạt