Phỏng vấn hòn vọng phu
Phóng viên (PV): Xin cô cho biết tóm tắt lý lịch: ngày tháng năm ra đời, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, thành phần gia đình…
Hòn vọng phu (HVP): Tôi không có lý lịch. Tôi sinh ra theo ước vọng của con người, và chết đi cũng theo nguyện vọng đó.
PV: Ước vọng thì không bao giờ chết.
HVP (cười buồn): Tùy anh. Hình như có một định luật như thế. “Ước vọng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Ước vọng chỉ biến hóa từ dạng này sang dạng khác.”
PV: Sao cô có vẻ buồn?
HVP: Anh cứ thử đứng chờ đợi như tôi xem bao nhiêu năm, xem anh có vui không?
PV: Chờ đợi đóng vai trò ra sao trong hạnh phúc gia đình?
HVP: Vai trò cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên có người chờ để đón cái mới, cũng có người chờ để giữ cái cũ.
PV: Khi cô chờ, cô đứng ở một vị trí rất cao…
HVP: Những kẻ biết chờ không cao. Chỉ có kẻ chẳng chờ thấp mà thôi.Tại sao có nàng Tô Thị, có Hòn Vọng Phu, mà không có một ông nào như vậy cả?
Đàn ông bất hạnh hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi chờ ở một chỗ, còn họ chờ ở khắp nơi.
PV: Theo cô, ngoài chồng ra, trên đời còn có gì đáng chờ nữa?
HVP: Còn rất nhiều. Tuy rằng vài thứ khi chúng tới rồi thì người ta mới biết mình đã chờ sai.
PV: Hình như cô thích triết lý?
HVP: Hình như anh sợ những người triết lý không theo kiểu của anh?
PV: Tại sao cô không ngồi chờ mà lại đứng chờ?
HVP: Tại tôi chẳng muốn hiểu lầm là tôi giữ ghế
PV: Đáng ra cô nên học thêm ngoại ngữ trong thời gian đó.
HVP: Tôi có học đó chứ. Tôi biết nói giọng Anh, Pháp, Nga, Đức… Nhưng tôi rất lạ khi thấy nhiều người biết tiếng nhau mà vẫn không hiểu nhau.
PV: Sao cô không rời chỗ vào ban đêm?
HVP: Vì tôi đứng không phải để cho người ta ngắm, mà cho người ta tin. Càng về đêm, niềm tin càng cần thiết.
PV: Có ai chờ lâu hơn cô không?
HVP: Sự chờ đợi là thứ không thể so sánh. Có người chờ một phút lại đáng ca ngợi hơn người chờ cả thế kỷ.
PV: Nếu chồng trở về, cô sẽ nói gì?
HVP: Không cần nói gì. Tôi chỉ bước xuống, thế thôi.
PV: Trên thế giới có bao nhiêu hòn Vọng Phu?
HVP: Có bao nhiêu người vợ thì bấy nhiêu hòn. Người chờ chồng quay lại, người chờ chồng khen ngợi, người chờ chồng thức tỉnh, người chờ chồng hối hận… Chưa kể những người chờ chồng biết mình là chồng.
PV: Nếu chồng cô không tới trước mặt, mà đến từ sau lưng thì sao
HVP:Tôi sẽ không quay lại. Tôi chỉ chờ ai tiến thẳng về phía tôi mà thôi.
PV: Cô sẽ giải quyết ra sao, nếu “phu” về kèm theo một bà “phu” bé?
HVP:Tôi sẽ làm như không nhìn thấy họ. Tôi chờ chồng tôi chứ không chờ chồng của người khác!
PV: Thế lúc đó, cô vẫn đứng chờ?
HVP: Thân thì vẫn đứng, nhưng trái tim thì đã hóa thành đá rồi.
PV: Sao không cô không cầm một ngọn đèn để khi trời tối thì chồng cũng nhìn thấy?
HVP: Tôi đứng đây để nhìn, chứ đâu phải để người ta nhìn.
PV: Kìa, ngoài kia có một cánh buồm xuất hiện… Mà sao cô lại run thế?
HVP: Tôi bao giờ cũng run khi thấy một tia hy vọng ở phía chân trời.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáBàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất Thịnh