PhanKếBính là một học giả uyên bác. Cụ sống từ cuối thế kỷ XIX qua những năm đầu của thế kỷ XX, chứng kiến nhiều sự thay đổi của đất nước khi tiếp xúc với văn minh phương Tây, trong đó có thay đổi về phong tục. Trong cuốn “Việt Nam phong tục” Cụ đã có những kiến giải rất súc tích về nghề buôn bán. Thiết nghĩ, đây là tư liệu có ích để các doanh nhân ngày nay “suy cổ luận kim”. Vì vậy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
"/>PhanKếBính là một học giả uyên bác. Cụ sống từ cuối thế kỷ XIX qua những năm đầu của thế kỷ XX, chứng kiến nhiều sự thay đổi của đất nước khi tiếp xúc với văn minh phương Tây, trong đó có thay đổi về phong tục. Trong cuốn “Việt Nam phong tục” Cụ đã có những kiến giải rất súc tích về nghề buôn bán. Thiết nghĩ, đây là tư liệu có ích để các doanh nhân ngày nay “suy cổ luận kim”. Vì vậy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
"/>

Phan Kế Bính nói về nghề buôn bán

08:41 SA @ Thứ Tư - 22 Tháng Mười Một, 2006

BTS:PhanKếBính là một học giả uyên bác. Cụ sống từ cuối thế kỷ XIX qua những năm đầu của thế kỷ XX, chứng kiến nhiều sự thay đổi của đất nước khi tiếp xúc với văn minh phương Tây, trong đó có thay đổi về phong tục. Trong cuốn “Việt Nam phong tục” Cụ đã có những kiến giải rất súc tích về nghề buôn bán. Thiết nghĩ, đây là tư liệu có ích để các doanh nhân ngày nay “suy cổ luận kim”. Vì vậy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

… Xét ra việc buôn bán của ta không được thịnh vượng bằng các nước cũng bởi nhiều cớ:

Một là, vì ta không biết trọng nghề buôn bán. Phần nhiều người chỉ nô nức về đường công danh, sĩ hoạn mà coi nghề buôn bán là một nghề khinh thường. Người giàu có cho con đi học, mong cho con về sau nhất ra thì làm nênông nghè ông bảng, không nữa thì cũng phải làm được ông hậu ông hàn, chớ nào ai mong cho con mai sau làm nên bác lái này ông tài nọ. Người làm quan trở về thì lấy gió mát trăng thanh, cúc thơm lan tốt, chè chuyên thuốc quấn, đàn ngọt hát hay làm vui thú, chớ nào ai thiết gì ông chủ cửa hàng nọ, ông quản lý cửa hiệu kia. Mà các bác nhờ tổ ấm đủ bát ăn thì cũng lấy sự thanh nhàn là thú ở trên đời, còn việc buôn bán thây mẹ đĩ.Té ra bao nhiêu công việc buôn bán phần nhiều ở trong tay người đàn bà và ở trong bọn mấy chú lái thì mong sao mà mở mang to ra được.

Hai là, vì nhát tính không dám đi xa. Người nhờ có dấn vốn chỉ ngồi phèn phệt một xó, cái gì cũng chờ người ta mang đến tận nơi, mua tranh bán cướp với nhau, chớ một bước cũng không dám dời đi đâu cả. Ví dụ có chăng nữa thì chẳng qua Hà Nội xuống Hải Phòng, Sơn Tây xuôi Nam Định đã cho là xa xôi, ai bần cùng lắm mới lên đến Lào Cai, Yên Bái, hoặc vào đến Bình Định, Sài Gòn. Còn chỉ những lo nước độc, ma thiêng, hoặc là phong ba bất trắc mà quanh năm chí tối bán quẩn, buôn quanh.

Ba là, vì không có lòng thành thật, nhất là những kẻ gian tham của một nói thách lên mười đề lừa những người khờ dại, nhờcái sự sơ ýcủa người ta mà kiếm ăn làm giầu, làm có, thì cái tài ấy cũng đáng khinh bỉ lắm. Lại còn những kẻ giả dối, điêu trách nói tốt bán của xấu càng người quen càng lèn cho đau thì cũng đáng khinh nữa. Đến như các nhà hợp cổ mở ra hội này hội khác, công việc chưa thành, đã đem lòng ngờ vực nhau rồi. Nào là chủ hội thì nghi cho người làm công ăn bớt, nào là người cổ phần thì nghi cho chủ hội hà lạm mà rồi thì ai ai cũng chỉ muốn giữ lợi riêng, chẳng quản gì đến hội nữa. Vì thế người có phần sinh chán, mà chẳng bao lâu phải tan.

Bốn là, vì ta không có lòng kiên nhẫn.Phàm là việc gì, có phải dễ dàng mỗi chốc mà thành hiệu ngay được đâu. Ta buôn bán động hơi thấy lỗ vốn một chút hoặc hơi vấp váp điều gì thì đã ngã lòng ngay. Hoặc người đóng cửa trả môn bài, hoặc người xin thôi cổ phần, làm cho các việc có cơ tấn tới mà cũng phải tan không thành nữa.

Năm là, vì ưa phù hoa, lấy sĩ diện với ngoài. Ai buôn bán hơi được kha khá phát tài, đã vội vàng đổi ngay bộ dáng cũ. Cửa nhà trang sức rực rỡ, coi ra dáng đại phú gia rồi. Đi đâu thì quần nọ áo kia, xe xe ngựa ngựa, nghênh ngang lên mặt tưởng không ai bằng ta, nhất là dư của mà mua được tiếng ông hàn, ông bá thì lại coi ra dáng nữa. Chí khí nông nổi như vậy thì tích luỹ làm sao cho nên một vốn to, để mở mang cho mỗi ngày một phát đạt. Vì các lỗi trên này mà đường buôn bán suy nhược, trách nào mà bao nhiêu lợi quyền chẳng vào tay người khác.

Ít lâu nay đã có người hiểu cách buôn bán là trọng, lập nên công này, việc khác cũng đã ra tuồng và cũng đã được hưởng những lợi quyền sung sướng ở trong việc buôn bán. Song nghìn người mới được một vài người, chớ phần nhiều vì vẫn u u mê mê như trước mà dẫu có muốn mở mang cũng không có lòng thành tín và lòng kiên nhẫn để cho nênmột cuộc hay.

Than ôi! Việc lý tài chung của một nước, trọng nhất là sự buôn bán. Đường buôn bán có thịnh thì nước mới thịnh, đường buôn bán mà suy thì nước cũng suy. Thử xem như các nước cường thịnh bây giờ nước nào là nước không có tàu đi buôn đi nhiều nơi. Nước nào là nước không có hiệu buôn lập nhiều chốn, có đâu lại lạ như nước ta, không được một chiếc tàu nào xuất dương, một cửa hàng nào ởngoại quốc, vậy mà cứ muốn vinh dự như các nước, thì vinh làm sao được?

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: