Nức lòng sự kiện GS Châu, tĩnh tâm ngẫm về vận nước
Nói thực lòng, càng tự hào bao nhiêu tôi càng cảm thấy đau lòng bấy nhiêu về thực trạng hiện nay của nền giáo dục nước nhà, nhất là trong đời thường hàng ngày tôi được tiếp xúc với biết bao nhiêu học sinh và các nam nữ thanh niên giầu nghị lực đang ngày đêm khát khao những điều kiện học tập không thể thiếu được cho tương lai của chính họ, cho tiền đồ của đất nước.
Thiết nghĩ, đây không phải là lúc ta thán, mà nên là nhân dịp này mọi người trong cả nước nhắc nhở nhau đem tất cả ý chí và nghị lực của mình làm lành mạnh nền giáo dục nước nhà, dành cho sự nghiệp phát triển nền giáo dục nước nhà mọi hy sinh, cống hiến, làm cho nền giáo dục nước nhà đảm đương được nhiệm vụ trồng người mà sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay và tương lai đang thôi thúc rất gay gắt!
Sau khi giành được độc lập và thống nhất đất nước, chưa bao giờ nước ta đứng trước những nguy cơ và thách thức lớn như hiện nay, cũng chưa bao giờ cơ hội mở ra cho nước ta phấn đấu trở thành một nước phát triển có thể đứng vào hàng ngũ các quốc gia tiên tiến lớn như hiện nay. Chìa khóa để nước ta chiến thắng mọi nguy cơ và thách thức, để vươn lên được con đường đi vào hàng ngũ các quốc gia phát triển, không thể là cái gì khác ngoài việc thực hiện một nền giáo dục tiên tiến để phát triển con người Việt Nam trên nền tảng những giá trị cao đẹp nhất của tự do và dân chủ. Một nền giáo dục như thế là điều kiện tiên quyết hàng đầu cho xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giầu mạnh, để Việt Nam có thể trở thành một đối tác tin cậy, có tín nhiệm với tất cả các quốc gia trong cộng đồng quốc tế, để Việt Nam có thể đi cùng với cả thế giới tiến bộ trong thế giới ngày nay.
Xin chúc mừng GS Ngô Bảo Châu!
Xin tất cả mọi người Việt Nam chúng ta, dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài, hãy nhân niềm vui lớn này dành tâm trí và công sức của mình cho nền giáo dục của nước nhà. Từng người hãy nói lên tiếng nói của mình và làm mọi việc có thể cho một nền giáo dục mà đất nước ta đang vô cùng cần thiết!
Nhân đây, xin nói lên một suy nghĩ riêng tư khác: Khoa học không có biên giới quốc gia. Giáo sư Ngô Bảo Châu là một trí thức Việt Nam và đồng thời cũng là một thành viên trong hàng ngũ các nhà khoa học của thế giới. Không thể có ranh giới cũng như không thể có sự phân biệt giữa phục vụ khoa học nói chung và phục vụ đất nước nói riêng, cao cả hơn nữa khi hai nhiệm vụ này đồng nhất được lại làm một!
Einstein có nguồn gốc quốc gia của mình là nước Đức, nhưng trên thực tế Einstein còn là nhà khoa học của cả nhân loại! Suy nghĩ như vậy, tôi thấy nên để giáo sư Ngô Bảo Châu tự quyết định tiếp tục sự nghiệp khoa học của mình ở đâu và như thế nào, cách phục vụ sự nghiệp khoa học đất nước ra sao...
Lời mời của Bộ Giáo dục và Đào tạo như tôi được thấy đăng tải trên báo chỉ nên được coi như là lời mời với tất cả sự trân trọng, lại càng không nên để cho lời mời này trở thành một sức ép hay gây một ảnh hưởng nào đó trong dư luận.
Xin chúc giáo sư Ngô Bảo Châu có nhiều thành tựu khoa học mới, cầu mong cho nền giáo dục nước nhà sớm trở thành mảnh đất phì nhiêu cho sự nảy nở của trí tuệ Việt Nam.
Nguồn:Tuần Việt Nam
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá