Nhật ký nàng dâu - Nhật ký mẹ chồng

09:39 SA @ Chủ Nhật - 29 Tháng Ba, 2009

Nhật ký nàng dâu

Ngày…tháng…năm

Mở mắt dậy vào lúc 6h sáng. Anh yêu vẫn nằm bên cạnh, ngáy đều như một bản nhạc du dương. Mình lén dậy, nhìn qua khe cửa thấy mẹ chồng đang làm đồ ăn sáng. Bèn nhón chân về giường, trùm chăn nằm tiếp. Và lấy ra cuốn sách, thả rơi xuống cạnh đầu mình. Miên man nghĩ về chiếc áo đầm hôm qua con Mai mặc. Áo đẹp quá nhưng tròng vào thân nó thực phí đi. Phải mình thì biết, cứ làm các anh lác mắt. Anh nào? Sực nhớ mình đã có chồng. Ờ, có chồng không được diện à?

Anh yêu nhỏm dậy, lay lay, mình nhắm mắt, đầu hơi ngoẹo ngoẹo (biết rằng dáng ấy dễ thương). Anh nhón chân ra ngoài nói với mẹ chồng: “Vợ con hơi mệt. Đêm qua đọc sách về gia chánh đến khuya”. Mẹ la anh: “Thế thì để cho nó ngủ”. Kha, kha, ta ngủ tiếp là chuyện đã rõ ràng.


Ngày…tháng…năm

Đi làm về, thấy mẹ chồng lôi ra một con cá lóc. Eo ôi, lại nấu canh chua, lại nhặt rau, thái hành, gọt thơm mệt xỉu. Vội vàng lén rút điện thoại, nhắn tin cho Mai. Nó lập tức phôn vào điện thoại để bàn. Mẹ chồng nhấc lên: “Alô, cho cháu gặp Trang, cháu muốn báo là sếp ở cơ quan vừa vào viện vì lên cơn tai biến”. Mẹ chồng hốt hoảng dập máy, bảo mình vô viện thăm ngay. “Nhưng con còn nấu canh , làm cá”, mẹ gắt: “Để đấy mẹ lo”. Ra vẻ khó nhọc đứng lên. Vù ra ngoài. Thoát. Rủ Mai đi “sốp” coi giày. Nó dặn nếu nó nhắn tin, cũng phải phôn cứu nó. Yên tâm. Cảnh ngộ cả mà.


Ngày…tháng…năm

Muốn rủ anh yêu đi ăn cơm Nhật. Anh ngần ngừ “Mẹ ở nhà buồn”. Khổ quá, mẹ không thích và không hiểu Sushi, đã thế cứ bước vào những chỗ này là kêu rên rằng mắc, tiền đó về nhà mua cả tạ cá mà xơi. Giận dỗi quay mặt vào tường “Anh muốn sao cũng được”. Chàng len lén sờ tay vào vai. Gạt ra. Phải rồi, ở nhà này tôi là con sen, con ở, tôi chỉ nên đổ rác, lau nhà. Bỗng hai hàng nước mắt chảy ra. Nhớ mới thuở nào tung tăng trên phố, giờ co ro giữa bốn bức tường. Trời ơi là trời, lấy chồng làm chi cho khổ. Có tiền ăn tiệm mà không được đến ăn. Lại gạt tay. Để mặc tôi. Tôi chỉ muốn là tôi chết quách.


Ngày…tháng…năm

Đánh liều mua cai váy đầm về. Gói kỹ để vào trong tủ. Nó đẹp nhưng khổ cái lưng trần. Cần chuẩn bị thời cơ chu đáo.

Tối cả nhà ăn cơm, cố tình mở một phim Mỹ. Nói xa xôi đến văn hóa Âu Tây, tới cái xu hướng trẻ trung hiện tại. Bà già y như mắc bẫy, phát biểu vẻ tự hào: “Mẹ hiểu, mẹ không phải như người ta, cứ thấy con cái thò ra là cấm”. Mình bồi: “Con biết ngay từ hôm đầu gặp gỡ, mà mẹ hình như thuở bé có học trường Tây”. Bà nói: “Không, nhưng mẹ hay đi qua cổng trường, nhiều cô đầm còn thua đấy”. Cả nhà cười ha hả. Ta tung tăng lấy váy ra khoe: “Bạn con ở Pháp mới gửi cho (thực ra là mua gần chết). Mẹ thấy thế nào?”. Bà đang vui lại không coi kỹ phần lưng: “Được, được”. Anh yêu sung sướng. Mình sung sướng, trừ con Mai. Nó tưởng chỉ mình nó có cơ hội mặc!


Ngày…tháng…năm

Mình sợ nhất những lúc không có anh yêu ở nhà. Bà già muốn nói chuyện với mình, còn mình chỉ muốn xem tivi rồi ngủ. Đã thế, chuyện của bà toàn chuyện chán. Nào nhà bên mới mua con chó, nào trước cửa có ông lão làm sao ấy, nhìn ta lại cứ cười cười. Rồi chuyện ngày xưa ta khổ lắm, đẻ con trai xong không có trứng vịt muối mà ăn, các cậu các cô bây giờ sướng quá. Mình ậm ừ, quẫy đạp trên giường, vùi sâu tai vào gối. Ôi, đời tôi khổ thế. Cùng lúc phải nghe hai cái tivi, mà một cái không là sao nhỏ tiếng.

Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình thức dậy, thấy mẹ vẫn ngồi, vẫn nhìn lên đài CNN dù không hiểu tiếng Anh. Chắc bà sợ chuyển kênh sẽ đánh thức mình.

Ôi đàn bà. Ôi phụ nữ. Chắc là bà còn khổ dài dài!


Nhật ký mẹ chồng

Ngày…tháng…năm

Tối qua hai đứa nó lại đi. Không biết là xem phim hay ăn tiệm, đã thế, lại còn phôn về muộn khi ta đã dọn cơm xong.

Ta ngồi ăn một mình, lòng ngổn ngang tức tối. Đứa con trai yêu dấu rõ ràng đã bị vợ ám, càng ngày càng cách xa ta. Được. Để coi. Bà này đâu có sợ. Bà này biết điều nhưng không nhu nhược.

Khuya tối mấy cũng không chịu ngủ, bật tivi xem phim Hongkong bộ, nhưng nghe tiếng xe của chúng thì tắt vội đi. Giả ngồi trong bóng tối cô đơn.

Hai đứa bước vào. Con trai ngạc nhiên: "Mẹ chưa ngủ à?". Ta lạnh lung: "Mẹ mệt". Con dâu lo lắng: "Mẹ uống thuốc gì chưa?". Ta dấm dẳng: "Thôi, tôi nhức mỏi quen rồi".

Hai đứa len lén về phòng. Ta hả dạ, lén xuống bếp, mở tủ lạnh ăn nửa trái sầu riêng.


Ngày…tháng…năm

Sáng ra loẹt quẹt quét nhà. Thấy con dâu đi qua, vội vã tự đấm lưng vài cái. Nó liếc nhìn nhưng không hỏi. Được. Để đó. Rồi xem!

Nó dắt xe ra. Mình nói mát: "Con mặc cái váy đẹp đấy, nhưng hình như hơi mỏng đó con”. Nó cười cười: “Bây giờ ai cũng vậy mà". Ta cười nhạt: "Gia đình này gia giáo, ta chỉ nhắc thế, chắc mẹ cổ rồi". Nó len lén trở lại thay đồ. Thấy chưa. Một nhát. Đừng có vội trêu gan.

Nó vừa định nổ máy xe, mình lại nhắc: "Chủ nhật có giỗ, con nhớ về sớm và nhớ đặt heo quay”. Con dâu sững sờ: “Cơ quan con định đi Vũng Tàu". Mình cười không tươi: "À, thì mẹ cũng nhắc thế thôi. Tùy chị".

Nó nặng nề lao đi. Con trai yêu vừa ra. Rõ khổ, mới cưới vợ mà gầy đi ba ký. Chắc “quỷ cái” lại hành. Mình dọn đồ sáng cho ăn. Nói xa xôi: “Vợ con ngoan, xinh đẹp đấy nhưng con nên để ý vì hình như nông nổi, ham chơi". Thấy nó im, mình bồi: "May mà mẹ cũng đổi khác rồi, chứ mấy bà kia ấy à? Canh chừng và so đo dữ lắm”.

Con trai không nói gì, im lặng đọc báo. Kệ, nghe được câu nào thì nghe. Tôi già rồi. Tôi chả cần gì – Tôi chỉ nghĩ cho anh cho chị.

Buổi trưa sang bà Tám, thấy bà cũng đang buồn và tức đứa con dâu. Có đời thuở nào mà sắm một lúc hai cái áo trong khi chồng không có đôi giày tử tế mà mang. Vội vàng dẩu mỏ mắng bà: "Mua thế còn may. Đứa nhà tôi ấy à, nhà ba ngày không thấy quét (thực ra thì mới có một ngày), nấu cơm thì lúc khê lúc khét (thực ra cũng mới có một lần)".

Bà Tám thở dài: "Thời chúng mình khổ biết bao nhiêu. Bọn nó bây giờ sướng mà không biết sướng".

Đang ngồi với chị Tám thì chị Tư qua. Khoe con dâu đi Thái Lan về tặng chai dầu gió. Mình bực quá: "Con dâu tôi tặng cả máy đấm lưng, nghe nói mua đắt bằng chiếc xe gắn máy". Nói thế cho chị ấy ghen chơi. Đừng tưởng chỉ con nhà mình mới khá.


Ngày…tháng…năm

Cùng chị Tư, chị Tám lên chùa. Đi hết trăm ngàn tiền xe, ăn hết sáu chục ngàn tiền quà. Nhưng lúc về nhà, con dâu hỏi đi đâu thì nói là đi khám bệnh. “ Bác sĩ nói sao hả mẹ?”. “À, thì sẽ tăng nhức mỏi, nên cần bớt việc nhà. Nhưng khổ nỗi tôi không làm thì ai làm. Chả lẽ để cái nhà này như cái nhà hoang".

Vừa nói vừa đấm lưng, và thở ra nhọc mệt ( mệt quá đi chứ, ăn tới hai tô bún còn gì!). Sau đó vừa rên vừa lấy nồi đi vo gạo. nó vội vàng giằng lấy: "Mẹ để con”.

Tối về, con trai nghiêm túc: "Mẹ ơi, chúng con mua vé du lịch cho mẹ, đi Trung Quốc một tuần”. Vội vã gắt lên: "Mẹ thích ở nhà với các con hơn…nhưng thôi, đã mua rồi thì đi vậy…khổ lắm, tôi chả yên tâm khi ra khỏi cái nhà này".

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Nhật ký của một ông chồng có bồ

    07/07/2008Lê Thị Liên HoanNgày… tháng… năm
    Mình tỉnh giấc lúc bảy giờ. Bên cạnh “mụ” vẫn ngủ say. Nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế “nhớ anh-yêu anh”. Rõ khổ, vốn từ nghèo nàn. Đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày “mụ” vớ được thì nhừ xương...
  • Sức mạnh của nhật ký... online

    28/01/2006Hồng NgọcĐã qua cái thời người ta dấm dúi viết, dấm dúi giữ cho riêng mình những trang nhật ký. Thời đại @, đến quyển nhật ký cũng trở thành hàng ảo và được sản xuất... đại trà, được công bố rộng rãi, công khai.
  • Nhật ký cơ quan Đ…

    23/11/2005Phương LiênBuổi Sáng
    7h 30: Tiết mục “Chào buổi sáng” (uống nước trà và tán gẫu)
    8h 30: Tất cả bắt đầu vào vị trí. Anh A lên mạng “cập nhật” tin tức mới...