Sức mạnh của nhật ký... online
Đã qua cái thời người ta dấm dúi viết, dấm dúi giữ cho riêng mình những trang nhật ký. Thời đại @, đến quyển nhật ký cũng trở thành hàng ảo và được sản xuất... đại trà, được công bố rộng rãi, công khai.
Một ngày đẹp trời nọ, loanh quanh trên net, tôi rẽ vào homepage của thằng em họ và thảng thốt nhận ra cu cậu đang thất tình... online. Trên trang blog (trang sáng tác) của chàng là những dòng tâm sự có đủ ngũ vị, ngũ giác, từ ngọt ngào (hôm nay nàng đồng ý đi... bắn Half line với mình) đến đắng cay (nhưng nàng bắn hăng say quá nên mình... không đủ tiền trả!), từ sung sướng (nàng dịu dàng khen mình là tay chơi điện tử giỏi nhất quả đất) đến tái tê (nhưng hôm sau nàng lại chuyển hệ sang thằng Huy còi bên cạnh vì nó có con Nouvo vô cùng oách), và có cả những niềm đau rất ư là... internet: nếu không vì những khoản chi ngất trời cho ba vụ online thì mình cũng thừa tiền mua mấy con SH cho thằng bồ nàng... ngửi khói rồi! Bên dưới là những dòng comment an ủi của các chiến hữu, mỗi người góp một câu chia buồn, động viên anh chàng bị "tạm dừng cuộc chơi" khi người yêu leo lên Nouvo đi mất. Tôi đọc blog mà thầm ghen tị với cái lối viết "nhật ký công khai" này: kể cũng đỡ stress khi có thể hét to lên với cả thế giới rằng mình đang thất vọng, để vài giây sau sẽ nhận được lời động viên không hề ảo từ những chiến hữu hoàn toàn có thật trong cõi online. Và tôi phát hiện ra ông bố "tâm lý như... trái bí" của tôi cũng lập cho mình một blog riêng để hí hoáy mỗi ngày. Tôi có được "phát hiện lịch sử" đó khi mẹ đột ngột gọi điện thoại đến cơ quan, thỏ thẻ: "Bố mày giận mẹ cấm tiệt không cho ổng hút thuốc, chắc tao phải nghiên cứu lại cái vụ ”cấm nhả khói trong nhà” thôi con ạ!”. Hỏi ra mới biết, ”chuyên gia tâm lý” không hề phàn nàn, không hề ”kháng án” mà chỉ lặng lẽ viết những dòng cực kỳ mủi lòng trên blog và ”tình cờ” để cho mẹ tôi đọc được: ”Mấy ai hiểu được rằng, khói thuốc làm cho người ta thư thái, dễ chịu hơn, nhìn cuộc đời thấy rạng ngời hơn, nhìn vợ yêu thấy trẻ trung hơn...”. Chỉ bấy nhiêu thôi mà mẹ tôi đã lẳng lặng ”tái định cư” cái gạt tàn và mấy bao thuốc thơm trên bàn làm việc của ”blog gia” lém lỉnh. Hóa ra, nhật ký online cũng có sức mạnh... cảm hóa lòng người!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Con người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu