Ngành GD có thể làm gì để cứu vãn nhân cách Việt?
Tự nhiên cho ra lò những công dân chính trực và hồn nhiên, thấy nóng thì biết bảo rằng nóng và ngược lại - đó là trách nhiệm và những điều ngành giáo dục có thể làm mà không tốn kém và không phải chờ đợi ai.
Ra đường gặp giả trá
Nếu tôi khôn ngoan, trước khi viết về sự giả dối, tôi cần phải rào đón khoảng mươi dòng, rằng về cơ bản nhân dân Việt Nam ta luôn trung thực thật thà dũng cảm, rằng nhân dân ta luôn có truyền thống trọng chữ tín. Rằng được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp nói chung và lãnh đạo ngành tư tưởng văn hóa nói riêng, người Việt Nam ta hiện nay và ngành giáo dục đang có nhiều tiến bộ và gặt hái được nhiều thành tựu. Rằng người Việt Nam đi đâu cũng có uy tín trên trường quốc tế và luôn luôn dược nể trọng là một dân tộc anh hùng...
Vâng. Phản xạ rào đón, dù chỉ là rào đón để làm đà thôi, để báo chí có thể đăng nổi, hoặc để tung ra một lời nói thẳng, vẫn là một phản xạ gắn liền với sự giả trá.
Khốn khổ thay! Tại sao chúng ta phải rào đón đủ điều trước khi nói thật? Tại sao nói thật là điều “ghê răng” đến thế? Tại sao trước mỗi lời phát biểu, từ một học trò tiểu học miệng còn hơi sữa đến một người lãnh đạo một cơ quan đơn vị, địa phương cũng cứ phải leo lẻo một đoạn dài lê thê cảm ơn ngành nọ cấp kia dù trong lòng biết thừa rằng chẳng có gì phải cảm ơn cả. Vì họ đã ăn lương ngân sách thì dù là ai cũng phải làm tròn trách nhiệm và không làm tròn trách nhiệm chính là tội lỗi.
Tại vì chúng ta nói một đằng làm một nẻo quen rồi.
Tại sao con người ta cứ phải "khôn ngoan"? Tại sao đa phần con người Việt Nam hiện nay mất đi cái sự hồn nhiên tối thiểu của mọi sinh vật: thấy nóng phải biết kêu rằng nóng, thấy lạnh thì nói rằng lạnh?!
Để được yên thân, rất nhiều người trong chúng ta đều phải giả vờ hoặc phải lờ đi. Để cầu an hoặc cầu lợi, nhiều khi chúng ta thấy nóng thì bảo lạnh. Hoặc vờ không biết rằng nóng.
Như thế, là con người đã từ bỏ sự chính trực. Quyền được hồn nhiên và được chính trực, đó là quyền đương nhiên của muôn loài - trong đó, trẻ con chưa đi học mẫu giáo, và từ loài bò sát trở lên, còn giữ lại được cho mình.
Có ai, bỗng một ngày nghĩ lại mà giật mình, rằng người chính trực, người thật thà hiện nay khó sống lắm không?!
Cứ nhìn thầy giáo Khoa thì biết. Thầy Khoa đã làm những việc tối thiểu mà một con người có tự trọng phải làm. Thầy phản ứng và chống lại sự giả trá trong thi cử, cái được gọi bằng một mỹ từ nhẹ nhàng là “bệnh thành tích” tại một ngôi trường nhỏ ở Hà Tây.
Thế mà, thầy bị trù dập, bị trả thù hết lần này lượt khác. Không những bản thân mà đến vợ con cũng khốn đốn.
Sự trả thù của những người bị ảnh hưởng quyền lợi do phản ứng chính trực của thầy Khoa đã là điều trái pháp luật, cần bị trừng trị, nhưng còn có thể hiểu được. Nhưng điều hết sức đáng buồn, là chính cộng đồng xung quanh thầy, không có quyền lợi liên quan, đa phần cũng xa lánh, miệt thị, coi thầy là người kỳ dị, rách việc, rồi gán cho thầy bao nhiều tội tình. Rồi không có chứng cứ gì để mạt sát thầy về hành vi hay nhân cách thì họ quy cho là thái độ kiêu căng!
Trong cuộc sống, hiện tượng cộng đồng đối xử với những người như thầy Khoa không hiếm. Trong nhiều cơ quan đơn vị, người trung thực dám làm chứng cho sự thật, không cam tâm a dua dối trá theo cường quyền, thay vì được đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ, thì bị xa lánh và những kẻ ghen ghét thừa cơ bịa đặt vu cáo tung tin thất thiệt.
Kẻ xấu luôn được dung dưỡng bằng một môi trường có quá nhiều người luôn muốn nghe những điều xấu về người khác, luôn tiếp tay cho sự vu cáo. Quá nhiều người thích nói xấu người khác, sợ sự thật như dơi sợ ánh ngày và mong người khác thất bại, là để tự an ủi mình.
Ra đường, chúng ta luôn bị tổn thương vì sự giả trá
Kìa xem cái người bán xăng cho chúng ta. Dù thế nào thì họ vẫn ăn bớt của ta. Và nếu ta cự nự, thì họ lập tức nổi khùng. Họ độc quyền. Những người bán hàng cho ta cũng vậy. Chín mươi chín phần trăn cân dối. Ta không mua của họ thì biết mua của ai?
Mỗi mét vuông mặt đường chứa đựng sự dối trá. Vì số tiền người làm đường lấy từ công quỹ thường lớn gấp ba lần số tiền thực chi cho đường. Những mặt đường ngày càng co hẹp lại, để tiền vào túi cá nhân qua các cử chỉ thụt két và hối lộ để được nhận dự án. Những công trình xây dựng, những bệnh viện, những hàng rởm. Những khoản tiền cứu trợ, những chương trình vì người nghèo bị xà xẻo....
Những nhà máy gian dối để thải chất độc ra sông giết cộng đồng và môi trường. Những người làm hoa quả, làm nước mắm, làm sữa... dùng độc chất để tăng sự bóng bẩy và chỉ số giả về chất dinh dưỡng, không cần biết đến việc mình đang hãm hại mọi người.
Những huân huy chương thật được trao cho những thành tích giả sau những cuộc chạy chọt... Những lời nói giả ngày ngày được phóng đại trên loa truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng.
Và trên các giảng đường, những kiến thức lạc hậu, cũng chính là nững kiến thức giả được tung ra, làm mất thì giờ và thui chột nhiều thế hệ trẻ. Những giáo trình giả rồi những điểm số giả... không thể kể hết.
Những sự giả ấy, còn tiếp tục làm mục ruỗng nhân cách người Việt Nam.
Chúng ta có thể tiếp tục tồn tại khoẻ mạnh với một cái nền nhân cách đã mục ruỗng không? Tương lai nào đang chờ đợi? Khi mà không một người nào trên đất Việt Nam này, nếu trung thực với chính mình có thể nói rằng tôi đã không từng một lần giả trá.
Người viết bài này cũng từng giả trá, khi trên chiếc băng ca là bố mình, và nhiều lần trước kia là mẹ mình, đang đợi chờ trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Khi những nhân viên của bệnh viện thờ ơ trước cái chết cận kề của người thân, nếu không có tiền được dúi vào tay họ. Khi những y tá sẽ đâm mũi kim rất thô bạo vào cánh tay gầy của mẹ mình. Khi đến một người quét dọn của bệnh viện cũng có thể kiếm cớ xẵng giọng và quát nạt, nếu ta không biết ý mà dúi tiền lót tay cho họ!
Và như thế, tôi đã giả trá, không chỉ một lần, khi tôi dúi tiền lót tay cho họ, dù biết rằng thế là không tốt. Tôi đã và sẽ còn phải đưa. Bất cứ ai cũng vậy, nếu tôi không muốn người thân của mình chết tức tưởi vì sự bỏ mặc đến trở thành độc ác của những người đang được trả lương bằng những đồng tiền thuế của chúng ta và họ có trách nhiệm phải làm tròn nhiệm vụ.
Nhưng rất nhiều người đã, đang và còn sẽ tiếp tục độc ác, vì họ nắm vận mệnh của những người rơi vào hoàn cảnh phải lệ thuộc họ.
Ai đã “đầu têu” giả trá?
Sẽ chẳng có ai nhận đâu. Rồi ai cũng sẽ nói rằng tôi rất thật thà, lương thiện.
Nhưng nói dối phải có nguồn gốc. Chỉ có những người đi trước mới có thể dạy cho trẻ con và kẻ đi sau biết nói dối. Bản thân trẻ con mới sinh ra và chưa một ngày gia nhập cộng đồng và bắt chước tập tính của cộng đồng thì không biết nói dối.
Có ngôi nhà nào có thể xây được trên nền móng là một đầm lầy?
Sự giả trá trở thành thường nhật, thành đương nhiên. Sự chính trực trở thành lạc lõng. Người chính trực khó sống. Cộng đồng trở nên hư hoại nếu không dám phản đối cái xấu và ủng hộ sự lương thiện. Đó chính là thảm họa khủng khiếp, lâu dài, chính là cái đầm lầy khổng lồ sẽ chôn vùi chúng ta.
Để tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, có rất nhiều nhưng một trong những điều thấy nhỡn tiền, chính là ở nhiều người có trách nhiệm. Rất nhiều quan chức đã nói một đằng làm một nẻo. Của cải tài sản của họ do tham nhũng mà có. Họ lên chức không phải do tài năng mà do mối quan hệ và chạy chọt và chiều lòng cấp trên. Họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi địa bàn hoặc lĩnh vực họ phụ trách trì trệ, để xẩy ra những hậu quả nghiêm trọng.
Và ngành giáo dục, trong khung cảnh đó, không thể không bị ảnh hưởng, đã góp phần không nhỏ trong việc chiều lòng một số ngưười có vị trí trong xã hội, vén tay áo tô đậm thêm cái đại tự “giả trá” trên những tờ giấy trắng đầu đời.
Ngành giáo dục có thể bắt đầu, nhhưng... ?
Vì căn bệnh “thành thích”, vì sự giả dối – mà Phó Thủ tướng Nguyễn Thịên Nhân đã nói trong Thư gửi ngành giáo dục vào ngày 20/11/2008.
Thực ra, bệnh thành tích vẫn là một mỹ từ. Chỉ có một từ để gọi cái được gọi là bệnh thành tích - đó là sự giả trá, trong tất cả các ngành, không chỉ trong ngành giáo dục. Nói chỉ riêng ngành giáo dục là oan. Nhưng, để bắt đầu xây dựng lại nhân cách Việt, lại phải bắt đầu từ nhiều thứ, trong đó ngành giáo dục có thể làm được nhiều điều.
Đi tiên phong trong việc chối bỏ thói quen viết đại tự “giả trá” trên tâm hồn những trẻ em bắt đầu gia nhập cộng đồng. Tự nhiên cho ra lò những công dân chính trực và hồn nhiên, thấy nóng thì biết bảo rằng nóng và ngược lại - đó là trách nhiệm và những điều mà ngành giáo dục có thể làm mà không tốn kém và không phải chờ đợi ai.
Vì Việt Nam, hơn bao giờ hết, đang cần những công dân không cam chịu cái xấu. Nhhững công dân cần những kiến thức cập nhật chứ không phải kiến thức từ những giáo trình giả trá chỉ để thầy cô giáo và một số cá nhân có quyền lực trong ngàng tính điểm với cấp trên để được yên thân hoặc để được thăng tiến.
(2008)
Cần tạo ra một phong trào và tạo thành lề thói sâu rộng trong xã hội rằng con người cần nhìn lại mình và chống sự giả trá trên mọi lĩnh vực, trong toàn xã hội. Cần thức tỉnh con người lấy lại bản ngã đầu tiên mà tạo hoá đã ban cho muôn loài.
Để thoát khỏi những đầm lầy.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015