Mèo bắt chuột

01:18 CH @ Thứ Năm - 03 Tháng Mười, 2013

Sau thời gian suy nghĩ năm mới đến, Tèo bất ngờ quyết định làm nghề đạo diễn điện ảnh. Nó tuyên bố:

- Điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy, là công nghệ chế tạo ước mơ. Thử hỏi trên đời, ai có thể sống mà không mơ?

Tôi đành đồng ý với Tèo. Nhưng lại lưu ý nó:

- Làm đạo diễn cũng ngon, nhưng phức tạp lắm đấy. Phải đương đầu với bao nhiêu thứ, đặc biệt với sự nhõng nhẽo của các cô diễn viên.

Tèo trợn mắt:

- Tớ đã nghĩ ra rồi. Tớ chả sợ, chả cần ai. Tớ làm phim hoạt hoạ. Phim ấy diễn viên toàn hình xé, chả cần nhờ vả ma nào.

Rồi Tèo bắt tay ngay vào làm phim. Bộ phim đầu tiên của nó có tựa đề rất tầm thường : “Mèo và chuột”

Tôi cười ngất:
- Tưởng gì. Phim mèo chuột thì có hàng ngàn bộ. Tác phẩm của cậu có đặc biệt gì đâu.

Tèo không trả lời. Nó nghiến răng, lặng lẽ làm. Ngày công chiếu, nó mời rất nhiều nhà báo, nhà phê bình và nhà gì không rõ tới xem. Khi bộ phim kết thúc, đèn sáng lên là lúc tất cả lặng đi. Bộ phim của Tèo có cái kết rất khác thường, không giống những bộ phim tương tự trước đây. Đó là mèo đã bắt được chuột!

Tôi ôm chầm lấy Tèo khóc nức nở:
- Cậu ơi, cậu rõ ràng là một nghệ sĩ thiên tài.

Tèo sung sướng, đắc chí, mặt nở như ngô rang.

Hôm sau, giám đốc xưởng phim gọi nó lên:
- Đạo diễn Tèo ạ, bộ phim của anh rất hay, có nhiều ý tưởng táo bạo, độc đáo. Hãng phim quyết định làm tập 2, tập 3 và vô số tập khác. Nhưng muốn thế thì cuộc săn đuổi giữa mèo và chuột phải dài ra. Chuột phải chạy thoát mới được.

Tèo không trả lời, nó chưa nghĩ xa đến thế. Hôm sau, một ông giám đốc sản xuất băng đĩa tìm Tèo:

- Thưa ngài, bộ phim của ngài tuyệt lắm. Chúng tôi muốn mua và phát hành đĩa DVD. Nhưng ngài phải biết, một cái đĩa bán chả được bao nhiêu tiền. Chúng tôi cần in cả bộ, Bộ phải nhiều phim, muốn thế, mèo không thể tóm được chuột trong bất cứ đoạn nào.

Rồi nhà chế tạo keo bẫy chuột tới:

- Đạo diễn Tèo, ngài điên à? Nghệ thuật có nhiều chức năng, trong đó có chức năng cảnh báo. Sự nguy hiểm của chuột là một điều cần cảnh báo thường xuyên. Cuộc đấu tranh chống chuột cuả loài người là lâu dài và gian khổ. Do đó, chuột không thể bị tóm một cách dễ dàng. Điều đó sẽ gây ra tâm lý chủ quan và mất cảnh giác. Ngài phải cho mèo săn đuổi chuột tiếp tục, săn mãi không thôi.

Tèo chưa kịp trả lời thì một nhà giáo dục tới:

- Chúng ta giáo dục cho các em cái gì, ông đạo diễn Tèo có biết không? Giáo dục lòng thương yêu. Ai cũng biết là mèo lớn, chuột nhỏ, mèo săn chuột, đuổi chuột nhưng không khi nào xơi chuột. Thậm chí mèo và chuột còn sống nương tựa lẫn nhau. Ông cho mèo bắt được chuột sẽ khiến mèo khó xử : ăn chuột thì mang tiếng, mà không ăn thì không chứng tỏ lòng cương quyết. Ông phải bảo mèo thả chuột ra gấp.

Cuối cùng một nhà văn tới:

- Này ông, bao nhiêu năm nay ông biết tôi sống bằng gì không? Bằng cách viết kịch bản cho phim “ Mèo và chuột”. Tôi viết mãi, nhận tiền mãi là do hai con cứ đuổi nhau mãi. Bây giờ mèo vồ được chuột, tôi biết làm nghề gì?

Tèo cáu:

- Ông chuyển sang viết về mèo bắt chim.

Ông ta khóc:

- Chim tôi không quen. Tôi có bao giờ suy nghĩ về chim đâu. Cả đời tôi dành cho chuột mất rồi. Ông chỉ biết đến tác phẩm của mình mà không biết đến bạn bè sao?

Tèo mệt mỏi quá. Sau ba ngày cân nhắc, nó sửa lại kết phim để mèo lại không tóm chuột như cũ!
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Mới đầu giống mèo hơn, cuối cùng không bằng chuột

    05/11/2015Nguyễn Tất Thịnh...chúng ta rất dễ tranh giành cắn xé nhau lúc no đủ. Hóa ra sự thay đổi hành vi của chuột là do thay đổi điều kiện môi trường sống, còn sự xuống cấp hành vi của con người với nhau là do suy đồi về môi trường văn hóa xã hội.