Giấc mơ Mỹ
Tôi nằm mơ thấy mình là một nhân vật quan trọng đi thăm Oasinhton. Những người Mĩ đã đón tiếp tôi một cách trọng thể. Đáp lời một ông chủ nào đó tôi đã đọc một bài diễn văn dài: ... Chúng tôi... các ngài ... từ chúng tôi gửi tới các ngài ... từ ngài đến chúng tôi ...nhờ sự giúp đỡ... cả chúng tôi lẫn các ngài ...tất cả những gì ở nước chúng tôi... chúng tôi và các ngài ... cùng sát cánh ... cuộc đấu tranh... đối với các ngài... nhân đạo ...dân chủ ... chúng tôi ... tự do ... các ngài ... đôla và các ngài ? ... không bao giờ ... chúng tôi... muôn năm ...
Những tràng pháo tay vang dội. Những phóng viên chớp máy lia lịa chụp hình tôi.
Một trong những chánh khách Mĩ tuyên bố : Lịch sử quan hệ quốc tế chưa bao giờ được nghe những lời diễn văn nào tuyệt vời hơn những lời ngài vừa phát biểu. Xin chúc mừng ...
Cuộc duyệt đội danh dự bắt đầu, tôi chào mừng như người ta thường "những lực lượng không vũ trang" của Mĩ. Nói thật, mắt tôi cứ trố ra. Bên phải tôi là những cô gái tóc vàng bốc lửa, bên trái là những cô gái tóc đen khêu gợi, xa hơn một chút là những quả bom khinh khí, bom coban. Đằng sau chúng là những hoa hậu bán kem, hoa hậu bán rau, hoa hậu áo tắm, hoa hậu "Câu lạc bộ những người hâm mộ"...
Bỗng người ta bảo tôi : - Xin mời Ngài vào Nhà Trắng .
Hóa ra tôi phải chủ trì cuộc họp báo. Những nhà báo vây quanh tôi tranh nhau hỏi :
Tôi ngăn họ lại : - Chỉ xin quí vị đừng hỏi cùng một lúc. Chúng ta không phải đang ở trong nhà tắm nữ... Xin hãy hỏi từng người một.
Một vị Tổng biên tập cộng tác cùng một lúc cho ba mươi sáu tờ báo Mĩ muốn biết : -
Một Tổng biên tập ở nước Thổ Nhĩ Kỳ của ngài viết một lúc cho bao nhiêu tờ báo ?
- Ở nước chúng tôi. tôi đáp : mỗi tờ báo có một tổng biên tập của mình, nhưng tất cả họ cùng viết cùng một giọng giống nhau .
- Làm sao những người khác nhau lại có thể viết cùng một giọng giống nhau?
- Thế nào là "khác nhau". Ở nước chúng tôi không có chuyện như vậy. Ở nước chúng tôi tất cả đều thống nhất đoàn kết, vân vân và vân vân. Các vị hiểu chứ?
- Thế ở nước các ngài có dân chủ không?
- Dân chủ đó là cho nhân dân, vì nhân dân, từ nhân dân, trong nhân dân... và vân vân theo tinh thần như thế.
Một phóng viên của tờ báo có lượng phát hành hai triệu bản hỏi : - Dân chúng các ngài hiện đang quan tâm những sự kiện quan trọng nào ?
-Ồ ! những sự kiện như vậy nhiều lắm ! ... Thứ nhất là vấn đề những chiếc váy ngắn của phụ nữ. Nó làm cả nước chúng tôi náo động khiến mọi người quên đi chuyện thiếu đường, thiếu cà chua, dân chủ và nhiều thứ khác. Thứ hai , từ bé đến lớn đều chờ đợi xem cầu thủ bóng đá Chetin có được chuyển từ đội "Fenebarche" sang đội "Vefa" không. À ! suýt nữa thì quên ! ... nước chúng tôi vừa đóng xong chiếc tàu thủy "Abidin Daver", nhưng xảy ra sự cố : người ta không làm sao hạ thủy được nó khỏi cái triền đà ...
- Tại sao lại như vậy ?
- Vì đúng vào giờ hạ thủy bắt đầu thì xuất hiện một diễn giả. Ông ta bắt đầu nói và nói liên tục cho đến lúc tận trời tối, khi mỡ bắt đầu khô trên các triền đà, thế là chúng tôi không làm sao cho hạ thủy chiếc tàu được. Lúc đó chúng tôi mới quyết định : một khi đã không làm cách nào cho tàu xuống nước được thì sẽ kéo biển vào sát bờ ...
- Thế tình hình kinh tế nước ngài thế nào?
-Ồ ! mọi thứ đều tuyệt vời ! ...Thú thật cách đây không lâu một vị lãnh đạo đảng đối lập có một sai lầm. Không hiểu sao tại một thị trấn nhỏ của của một tỉnh xa ông ta đi phát biểu một bài công kích. Kết quả là, theo ý kiến của giới cầm quyền, trên cả nước xảy ra hiện tượng là đướng ăn biến mất, giá thuốc lá, đồ uống tăng vọt, tiền nhà cũng tăng, trong ống nước không còn giọt nước. Đã thế chỉ vì bài diễn văn nầy mà tự nhiên trời bắt đầu khô hạn . Giấy in không có. Nói tóm lại do lỗi của nhà lãnh đạo đối lập nầy mà làm chúng tôi bắt đầu suy thoái. Chuyện là như thế. Sau đó ... xảy ra chiến tranh.
- Chiến tranh à ? Các nhà báo đồng thanh hỏi.
- Phải, một cuộc chiến tranh thực sự. Ở nước chúng tôi có một ông tỉnh trưởng, một nhà hoạt động sôi nổi. Suốt ngày đêm ông ta trăn trở : "Phải có biện pháp gì bây giờ ? Thế là ông ta quyết định tuyên chiến với các nhà buôn rau quả nhỏ. Ông ta phát biểu những lời lẽ giận dữ, đuổi họ ra khỏi chợ, kết quả là dân thành phố không có cà tím, ớt, cà chua và đào để ăn....
Cuộc họp báo kết thúc. Một chính khách lớn hỏi tôi : - Thế ngài đến Mĩ để làm gì?
- À ! à ! ... Nguyên nhân chuyến viếng thăm của tôi... nghĩa là ... người ta biết rằng ... vấn đề nhân đạo ...Vì thế ... chúng tôi là thành trì, là cổng thành dân chủ.... nhưng đối với chúng tôi cổng thành chưa phải là tất cả, muốn có cổng thành cần có cột, lưới, bóng da .... nhưng lấy chúng ở đâu ?
Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều nữa, nhưng đã vang lên tiếng chuông đồng hồ báo thức mà tôi đặt từ tối vì sợ đi làm muộn.
Tôi tỉnh giấc.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Đừng sống chỉ vì hạnh phúc: Đi tìm lẽ sống của đời mình
13/07/2019Lê Hà dịchBài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Tết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)