Đoản khúc lương tri

05:25 CH @ Chủ Nhật - 24 Tháng Bảy, 2011
Lời của Bố:

Bố vẫn biết áo cơm là sinh tử.
Nhưng con ơi ! Nhân cách mới là Người
Tờ lịch rơi tháng ngày còn lưu lại
Sống ra sao với trăm vạn tiếng cười ?


Lời của Mẹ:

Mẹ đã nói trong cõi đời nhân thế
Bã vinh hoa là chiếc bẫy cuộc đời
Vinh hạnh chi cái cấp hàm “thiếu tá” ?
Từ đôi chân con đã đạp mặt người ?

Lời của Vợ:

Em chẳng vui vì đô la tiền bạc.
Mang về đây với hỉ hả tiếng cười
Nhưng trong đó anh, bàn chân hung ác
Đạp trên vai, trên mặt, một phận người ?

Lời của Con:

Sao ác thế! Bố dạy con yêu nước
Nhưng người ta đang yêu nước đấy thôi !?
Sao vung chân bố nỡ nào tung “cước”
Còn là chi mặt, mũi, mắt với môi?

Lời Bạn Bè:

Tớ đã nói cậu đừng say bổng lộc
Những phù du chỉ hợm hỉnh sớm, chiều
Triệu lòng dân, yêu thương, là cấp bậc
Của quê hương của nhân nghĩa, tình người !
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Thêm một bớt một

    11/05/2019Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết...
  • Tổ quốc lâm nguy lòng người sao bình lặng được!

    21/07/2011Hoàng HườngTrước tình hình Biển Đông căng thẳng như hiện này, mỗi công dân Việt Nam đều mong muốn biểu cảm lòng yêu nước của mình. Dù là nhạc sĩ chuyên nghiệp hay không chuyên thì những tác phẩm ra mắt là những cảm xúc chảy ra từ tim và có khả năng làm hàng triệu trái tim Việt Nam cùng thổn thức.
  • Liễu yếu đào tơ kinh hồn cáo

    24/06/2011Nhà văn Võ Thị HảoVõ Thị Hảo viết theo đơn đặt hàng của một số quý cô. Các quý cô quy định chặt chẽ thể văn. Đó là thể mix kim cổ, đặc biệt kế tục truyền thống và phối kết hợp hiện đại kèm bản sắc văn hóa dân tộc...