Chối từ lớn lên

08:00 SA @ Chủ Nhật - 26 Tháng Mười Hai, 2010
Một hiện tượng tâm lý khá phổ biến cho tuổi thiếu niên, là làm sao giáp mặt được với một hiện thực của “người lớn” đang gõ cửa đời sống mình ngày một dồn dập và mạnh mẽ hơn lên.

Tuổi thơ đơn giản hơn rất nhiều.

Tuổi thơ được sống trong… thơ.

“Em sẽ là mùa xuân của mẹ,
Em sẽ là màu nắng của cha.”
(Trịnh Công Sơn)

Vũ trụ của tuổi thơ được cắt nghĩa bởi huyền thoại êm đềm, một tổ hợp của những giải pháp tuy không thấu đáo, nhưng tiện nghi và hạnh phúc. Đức tin, lòng trong trắng là điều quan trọng hơn tất thảy, chính những tư duy, phân tích, luận suy lại ngăn cản hạnh phúc này.

Tuổi thơ được bảo vệ bởi những sức mạnh trong tình thương lớn hơn của cha mẹ, của anh lớn chị lớn. Sự trung thành, ngoan ngoãn, hồn nhiên là những đức tính quan trọng nhất của tuổi thơ đẹp đẽ.

Tuổi thơ được tự do khỏi những trách nhiệm của người lớn. Những trách nhiệm này bắt đầu từ ngôn ngữ, tư duy, phong cách, hành động, hợp tác, liên đới, giao kèo…

Tuổi thơ được cách ly với những cái phức tạp, cái khó, cái xấu, cái ác… Những cái này đòi hỏi nhận thức, vào cuộc, bản lĩnh, lòng quả cảm, sự khôn ngoan, ý chí…

Tuổi thơ được miễn nhiệm với cô đơn, hoạch kế, lập chí, quyết đoán, tư duy độc lập, khả năng điều hành, san sẻ, óc tổ chức, khả năng dẫn dắt.

***

Rất nhiều thiếu niên gặp khó trong việc phải chấp nhận chào từ biệt tuổi thơ, ngửa mặt tiến về cuộc sống “người lớn”. Học, tư, tập, hành, vẫn không đủ. Cái lớn nhất là phải “giết đi”, về mặt triết học, cái tuổi thơ của chính mình ở bên trong mình, vứt bỏ toàn bộ cái “huyền thoại trong nôi” về đời sống của mình, để xác lập trong mình một vũ trụ quan độc lập, không vay mượn, không nể nang, không chèo kéo. Cùng với đó, phải độc lập, tức là phải ly thân, phải rời khỏi tổ ấm, phải ra khỏi vòng tay cha mẹ, anh chị em, họ hàng, làng xóm, bè bạn, quê hương.

Phải đủ trí tuệ, tâm cam, nghị lực để một mình đối mặt với vũ trụ trong sinh diệt.

Rồi chỉ sau đó, mới lại phải biết hòa giải và cộng sinh trở lại với và vì tất thảy, với vũ trụ, với quê hương, với bạn bè, làng xóm, họ hàng, với anh chị em, cha mẹ, và với lại chính cái tuổi thơ yêu dấu của chính mình.

Đây chính là cái vòng đời vừa giản dị, vừa vĩ đại của một con người.
Việc này đã có hẳn một bộ môn tâm lý học tuổi thiếu niên đảm nhiệm.

***

Nay nói chuyện một cộng đồng, một dân tộc, cũng vậy.

Xa xưa một cộng đồng cũng nhỏ bé, sống hàng ngàn năm trong cái nôi huyền thoại êm ả hạnh phúc của chính mình. Yêu thương, đầm ấm, no đói có nhau, buồn vui cùng nhau. Không có gì phải suy tìm đâu xa hơn thế nữa.

Nhưng rồi cộng đồng phải lớn lên, phải mở mang. Đơn giản là vì cuộc đời đẩy nó đi lên như thế, về dân số, về lãnh thổ, về giao lưu, về phát triển.

Quay mãi về nấp trốn trong cái nôi huyền thoại êm ả hạnh phúc của chính mình, hay phải dứt bỏ tuổi thơ, phải “giết đi”, về mặt triết học, cái tuổi thơ của chính mình ở bên trong mình, vứt bỏ toàn bộ cái “huyền thoại trong nôi” về đời sống của mình, để xác lập trong mình một vũ trụ quan độc lập, không vay mượn, không nể nang, không chèo kéo?

Để đủ trí tuệ, tâm cam, nghị lực đặng một mình đối mặt với vũ trụ trong sinh diệt.

Để mà rồi chỉ sau đó mới có thể trở về được với chính mình.

Đây là câu chuyện sống chết hôm nay, không còn thời gian để lơ mơ được nữa, cho xứ sở của chúng ta.

Ở cái ngày mà thế giới đang toàn cầu hóa vũ bão.
Nguồn:Tia Sáng
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Trưởng thành từ phong trào cách mạng

    20/06/2010Trần Duy Hiển"Nghề báo rèn cho mình thói quen ghi chép, tích lũy và lưu giữ tư liệu cẩn thận" - nhà báo Hồng Hà đã tâm sự với tôi như vậy vào một ngày trung tuần tháng 6. Với nhà báo Hồng Hà, công tác báo chí, ngoại giao, hay lý luận luôn đan xen, bổ sung cho nhau. Ở cương vị nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; và như ông tự bạch: chính nghề báo đã giúp ông rất nhiều để trưởng thành.
  • Sự trưởng thành của Đời người

    20/07/2009Nguyễn Tất ThịnhDòng Thời gian, từ khi mỗi người chúng ta sinh ra và trôi đến Hai Năm Mươi. Cuộc sống của nhiều người nằm trùng trên Dòng Thời gian này ( họ thêm tuổi đời, già đi mà không hề Trưởng thành ). Bởi vậy họ giật mình hoảng hốt khi thấy một Mùa Xuân nữa qua đi... vì đồng nghĩa họ đi đến gần hơn cái Chết trên Trần Gian...