Cắt giảm nhân viên
Cả tháng trời nay Phòng tổ chức cứ giục phải cắt giảm vài "nhân" trong phòng tôi. Chỉ đạo chung của công ty, mà cũng do thời thế đưa đẩy với biết bao câu chuyện đau đầu về lạm phát. Với tư cách trưởng phòng, tôi phải quyết!
Phòng tổ chức gợi ý, cắt mấy cô tre trẻ mới cưới chồng ấy. Cưới rồi thể nào cũng chẳng có bầu, ảnh hưởng đến công việc lắm. Vả lại, còn trẻ, xin đâu chẳng được việc khác!
Quả đúng là phòng tôi có hai cô như thế thật. Cô Hương và cô Hoa. Cô Hương cưới chồng năm ngoái. Năm nay chắc chắn phải có bầu rồi. Không có cũng phải có. Chứ không á, mấy bà bên phòng marketing thể nào cũng xì xào tìm hiểu nguyên nhân, thế rồi lại chẳng mách cho dăm bảy chỗ lang băm chạy chữa vô sinh nữa! (Cơ quan tôi được cái hay quan tâm đến nhau, như gia đình, thật ấm áp!). Kể ra cho cô ấy thôi việc cũng được. Cô này chuyên môn hơi yếu, giao cho việc gì tôi cũng lo ngay ngáy, không trục trặc máy tính thì cũng "em bận chuyện gia đình, làm chưa xong". Nhân cơ hội này cho cô nàng nghỉ cho khỏe! Cơ mà không, khổ nỗi, cô bé lại rất ưa nhìn, tức là ưa nhìn cô nàng ấy mà! Đôi khi có việc điều đình với sếp, tôi cứ hay phải kéo cô nàng theo là vậy. Không ổn. Thôi, để Hương lại.
Tính đến cô Hoa. Cô này cưới chồng rồi, có con thứ nhất rồi, nhưng chưa có đứa thứ hai. Năm nay chắc chắn phải làm đứa nữa. Không muốn cũng phải làm. Chứ không á, mấy bà bên phòng marketing cũng xì xào hỏi điếc hay chưa, và lại cho dăm ba cái đơn thuốc. (Tôi đã bảo mà, hiếm có ở đâu tình cảm như cơ quan tôi!). Cô này làm ăn cũng chểnh mảng, đánh máy thì "môt chữ" bằng một ngón tay phải.Tiếng Anh chưa biết, tiếng Nga "lâu không dùng đã quên"! Cho cô nghỉ tôi chả tiếc. Cơ mà cô lại khéo nữ công gia chánh. Cuộc thi khéo tay hay làm nào của công đoàn, phòng tôi chẳng rinh giải nhất. Vậy cũng không ổn. Hoa ở lại!
Cậu Thắng trong phòng, bảnh chọe và lười nhác, lại là con của bà hiệu trưởng trường mẫu giáo Mầm non đã về hưu. Chúng tôi lại đang gửi con bé út ở đó. Bà hiệu trưởng về hưu nhưng hẳn có quan hệ với hiệu trưởng mới, biết đâu chẳng do bà cất nhắc thì hiệu trưởng mới mới là hiệu trưởng mới bây giờ! Thế, nên cứ cẩn thận là hơn. Không cho cậu Thắng nghỉ được. Cậu Tùng thì giỏi vẽ, cậu Bình khá đàn, cậu Hoàng lại là chân tiền đạo cừ của đội bóng công ty. Ngày lễ ngày hội không thiếu Tùng, Bình được, giải thể thao lại không thể vắng Hoàng.
Chị An thì có bà cô chồng là bác sĩ kỳ cựu bệnh viện C. Trẻ con ở công ty lần lượt ra đời dưới bàn tay của bà. Cho chị ấy nghỉ thì thật là vô ơn!
Nghĩ mãi, tôi thấy ai cũng cần ở lại. Kể cả tôi, đương nhiên rồi, không thì lấy ai lãnh đạo phòng? Đấy là chưa kể tôi thấy còn thiếu nữa: ví dụ, cần nhân viên có quan hệ với Sở Điện (mùa hè nóng nực, điện đóm là vấn đề lớn, còn hơn cả chuyên môn ấy chứ!), nhân viên có quan hệ với nhà báo, rồi công an, thuế vụ, rồi nếu ổn, có thể tìm thêm nhân viên có người nhà là bác sĩ Nhi, bác sĩ Mắt, Tai Mũi Họng... Chà chà, không nghĩ thì thôi, ngẫm ra, lại quá thiếu nhân viên chứ chả phải thừa để mà đòi cắt giảm!
Tôi bèn ngồi xuống ghế, viết một mạch bản kiến nghị "Tuyển thêm nhân viên" để gửi lên Ban giám đốc. Và tôi tin, cấp trên sẽ đánh giá cao phát kiến này của tôi.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005