Bí mật về thời gian và tinh thần tái sinh của con người
Thời gian và Không gian là Hai Bí Mật Vĩ Đại của Thượng Đế. Mọi Sự vật Hiện tượng/ thế giới Vật chất gắn với các qui luật Vật lí… tồn tại trọng đó, trong đó có Con người…và như tôi đã nói : Con Người là Một phần của Thượng Đế, nên luôn trăn trở, tìm kiếm cái Bí Mật này…không chỉ để giải quyết các bài toán về kĩ thuật trong đời sống của mình mà là lí giải sự tồn tại của mình trước và sau khi mình trở về ‘Cát Bụi’… mà không như một dạng thông thường của Vật chất…để đúng Con người là một phần của Thượng Đế thật!!!
Con người luôn trăn trở về hành trình sống xuyên từ Quá khứ ( Tiền kiếp / Điều đã xảy ra / những Chứng hành ) tới Tương Lai ( Kiếp sau / Hậu vận / điều ứng báo )
- Thời gian nếu tịnh tiến thì khi Sự vật Hiện tượng đang tồn tại ở thời điểm A(Thiện tại) sẽ mất hết dấu vết của nó ở thời điểm (T-1)? Và phải chăng không bao giờ quay trở lại được thời điểm A(Tt-1) của nó trước đó nữa? Nhưng tại sao Mình vẫn có thể lưu giữ được trong bộ nhớ của Não ( khối vật chất cấu trúc tinh tế ) những kí ức ( ví như chúng ta có thể nhớ tường tận về thời thơ ấu xa xưa của mình )? Đồng thời Mình vẫn có thể nghĩ trước dòng Thời gian về Tương lai…đấy thôi ! Tôi đã có bài viết trước về Tâm Linh & Tâm Thứccùng bài Triết luận ngắn về Dòng Sông Cuộc Sốngnhư một cách lí giải .
Trong bài viết này tôi xin cùng Bạn đọc tiếp tục câu chuyện đó
Tôi đã từng viết, với một Đức Tin thành kính cùng với sự trải nghiệm trong Tâm Thức: Con Người là Một phần của Thượng Đế?
- Có khả năng hiểu được các qui luật của Thượng Đế tạo ra và có Tâm Linh để tin vào Thượng Đế
- Có thể tạo ra những cái mà vốn Thượng Đế không tạo ra... ví như Con La, cây Keo Tai Tượng, máy tính…
- Có thể thay đổi hay khống chế một số các ‘Qui luật con’ ví như lực hấp dẫn…
- Sinh ra sự sống của chính mình không chỉ thông qua việc duy trì nòi giống mà phát triển trí tuệ trong sự nhân bản
- Đang cố gắng tiệm cận đến Hai Bí Mật cao nhất của Thượng Đế
Sự vật Hiện tượng nếu xét trong một gián đoạn thời gian cực kì nhỏ lại không thể biết cái gì có trước cái gì có sau. ( Ví dụ như chúng ta thường nghe nói : vật chất có trước ý thức có sau / hoặc con gà có trước hay quả trứng có trước / bố có trước hay con có trước…). Như vậy đặt tư duy của chúng ta đứng trước hai câu hỏi vô cùng khó khăn là giá trị thời gian nhỏ nhất?
(1). Chúng ta nói Sự vật Hiện tượng (A) đang ở thời điểm A(Thiện tại) cách nói đó hết sức tương đối, vì thực ra khi nói như thế Sự vật Hiện tượngđang vẫn trôi đi về phía trước trong trục Thời gian tịnh tiến….Do vậy buộc phải hiểu (Thiện tại) là một khoảng thời gian hiện hành ( Năm / Tháng / Tuần chẳng hạn )….Cứ như thế…xem xét Sự vật Hiện tượng(A) ở khoảng thời gian nhỏ nhất của nó A(Thiện tại) là gì ? bao nhiêu ? có thể đo bằng đại lượng nào ( giây / mili giây /…angstro giây..? ). Nếu tồn tại một đại lượng như vậy để gọi tên và đo được 1 đơn vị nhỏ tuyệt đối của thời gian ( tôi tạm gọi là Tmin TD) thì sẽ thấy không cái gì có trước, cái gì có sau như chúng ta từng nghe hay từng hỏi. Thế thì Sự vật Hiện tượng(A) ở trạng thái ‘chết’ ? rõ ràng không phải là như vậy! Chắc chắn khoảng thời gian tuyệt đối nhỏ (Tmin TD) ấy Sự vật Hiện tượng(A) chỉ có thể là chính nó ! Một cách tuyệt đối là chính nó như nó đang là nó !!!
(2). Thuyết Anbert Eistein cho rằng Ánh sáng có tốc độ lớn Tuyệt đối ( nghĩa là giới hạn trên cùng của mọi sự chuyển động của / trong Thế giới Vật chất ). Do đó sẽ tồn tại (Tmin TD) thật, có điều chúng ta chưa biết, chưa thể đo được mà thôi! Thế giới trong tia ánh sáng, vận tốc được xem là cao nhất – tuyệt đối – Nếu xem xét dưới khía cạnh hạt thì mọi Photon không có (T1) hay (T-1) mà chỉ có (Thiện tại) của chính nó – Đó chính là (Tmin TD) vậy !. Nhưng nếu xem xét dưới khía cạnh sóng thì thấy tính liên tục trôi chảy, sẽ có thời điểm cả tỉ năm trước và sau….Và (Tmin TD) ấy chính là thời gian nhỏ nhất tuyệt đối mà hạt Photon (B) này kip tương tác và truyền năng lượng tuyệt đối nhỏ mà nó có thể mang ( năng lượng lượng tử ) cho hạt Photon khác (C) vốn có đầy trong Vũ trụ ( và vô hướng ). Hạt Photon (C) này sau khi hấp thụ năng lượng từ (B) truyền sang thì nó mới có hướng…cứ như thế…thành tia sáng. Còn ánh sáng phát ra từ Mặt Trời chẳng hạn là vô hướng. Photon (B) sau khi nhả năng lượng cho (C) nó trở lại ‘nguyên bản – chính nó - Khoa học gọi là chất Este lấp đầy trong Vũ trụ ) – nó vô thức về mặt Thời gian – nghĩa là ý niệm về Thời gian không hề gán vào nó ( nếu nó không nhận sự truyền năng lượng của một hạt Photon nào khác cho nó )…Trong khi tia sáng kia truyền phát đi theo dạng sóng lại có thời gian ( sau bao lâu sẽ đến được Trái Đất )…Nhưng Vũ trụ được lập đầy những hạt như thế nên cũng chỉ sau (Tmin TD) hạt này lại hấp thụ được năng lượng từ hạt Photon khác truyền cho mà thôi. Vì thế trong thời gian (Tmin TD), hạt Photon liên tục được ‘tái sinh’ – Bởi vậy (Tmin TD ) là thời gian nhỏ nhất của sự Tái Sinh
(3). Với Sự vật Hiện tượngcó kích cỡ lớn ( chứ không phải là dạng tuyệt đối nhỏ nhất như Photon ), trong thời gian (Tmin TD) đó cái gì đang là gì thì chỉ có thể là chính nó thôi mà không kip dịch chuyển đến cái gì khác ngoài nó, với cái khác nó để tạo ra cái gì mới cả, nếu có xảy ra một điều gì thì chỉ là điều bên trong chính nó – tức là sự chuyển hóa. Điều này mang một ý nghĩa Triết học lớn lao như Giáo Lý của Đạo Phật : Chuyển hóa cái / điều bên trong mình mới là phát xuất nội thân, khởi động nên mọi cái / điều khác bên ngoài. Nhưng vì (Tmin TD) đó quá nhỏ mà nói chúng người ta không thấy được, không cảm được và không khống chế dẫn dắt được, mà cứ để thời gian tuần tự trôi đi…Và cho đến một tập hợp lớn những khoảng thời gian nhỏ như vậy cứ không kiểm soát được , hoặc bị hối thức bởi những điều bên ngoài nhanh hơn cái có thể chuyển hóa bên trong thì gây là các áp lực và bị thoái hóa nhanh hơn nhiều…Gắn với điều lí giải trên (2) thì chúng ta hiểu được chân lí: Con người cũng là Khối Vật chất - dù cực kì tinh tế - của Thượng Đế tạo ra, hoàn toàn có cơ hội quay được vào vòng Tái sinh…chỉ khi nào:
- Con Người cảm nhận được khoảng thời gian (Tmin TD) bằng Ý Niệm & Tâm Thức – Tức là đạt được một sự chuyển hóa nội tại cực kì vi tế. Vì thực tế muốn làm bất cứ điều gì/ tương tác với cái gì cần một khoảng thời gian lớn hơn rất nhiều (Tmin TD). Ý Niệm & Tâm Thức luôn gắn với Tinh Thần về Mình & Thượng Đế, bởi vậy chứa đựng một Sự Chuyển Hóa tiềm năng và vĩ đại về sự tái sinh thông qua kiến tạo lại Khối Vật chất mới để đưa Tinh Thần mình vào đó
- Kiểm soát, dẫn dắt, làm chủ được nội tại bản thể với những khoảng thời gian cực kì ngày càng ngắn lại ( thông thường người ta có thể dẫn dắt mình đạt được mục tiêu nào đó trong thời gian vài năm tới chẳng hạn, nhưng vô cùng ít người có khả năng khống chế, dẫn dắt, điều khiển được mình trong những khoảng thời gian cực nhỏ ! )
- Khi kết thúc cuộc sống ‘Phần Xác’ trong thế giới Vật chất, Con người phải được quay về đầy đủ dưới dạng nhỏ nhất có thể của Vật chất ( tôi gọi là Hoàn Nguyên – ví như bằng sự thiêu xác hoàn toàn ), nhưng Tinh thần của người đó còn tồn tại. Bởi vì Tinh thần của Con người chính là điều có thể gây ra các chuyển hóa trong (Tmin TD ) với các Vi Vật chất ( ví như Nguyên Tử - dạng tối giản nhất của Vật chất mà từ đó chúng có thể liên kết thành các dạng khối vật chất khác nhau …như thành Phân Tử… chuỗi Phân Tử…cho đến thành vật chất như Con người ) theo Ý Chí của Thượng Đế muốn và có thể cho Mình là gì sau này, trên cơ sở Tinh Thần của mình còn lại là gì !
Thưa Bạn đọc….Tôi đã cố gắng cho điều mình viết có thể dễ hiểu hơn! Nhưng chúng ta cũng biết rất nhiều điều Con người chưa thể hiểu…bởi vậy cần : Trải nghiệm + Đức Tin + Thành Kính…với Tạo Hóa và với Chính Mình. Bạn đọc chịu khó cùng tôi với những bài viết tiếp sau trên chungta.com để cùng hành trình ngộ ra những điều có thể ứng dụng trong Cuộc Sống thú vị và Vĩnh Hằng của mình.
Tìm hiểu về Hai Bí mật đó, gắn vào cuộc sống con người là đỉnh cao về Triết Học, và cuối cùng phải tạo dựng Đức Tin cho con người.
Kết thúc bài này tôi muốn bạn đọc suy nghĩ về Bí mật của thời gian:
1.Tôi đã từng mơ thấy những điều không hề có trong cuộc sống thật như tôi từng sống, nhưng vô cùng rõ ràng như một câu chuyện diễn tiến logic với tốc độ thực của của cuộc sống thực, kéo dài từ khi tôi còn bé đến khi tôi là người già (trong giấc mơ trong khoảng gần 30 phút tôi ngủ)
2. Không thể xác định được vị trí của Điện tử trong bất cứ thời điểm nào, nhưng lại biết được hay dẫn dắt sự diễn tiến của Nguyên Tử trong khoảng thời gian dài. quả bóng trên sân lúc này đang ở kia, vài phút sau nó sẽ ở chính xác vị trí nào, không ai biết được, nhưng có thể dự đoán được kết cục trận đấu.
3. Có thể vẽ trục thời gian bằng một đường thẳng vô hạn không đầu không cuối? Với đời sống ngắn ngủi của một con người có thể vẽ bằng một đoạn thẳng, nhưng đoạn đầu thời gian như trôi rất chậm, ở đoạn cuối thời gian lại trôi rất nhanh! Khái niệm một năm có ý nghĩa gì không khi người ta ở Thiên Đàng, như Kinh Thánh từng nói? Nếu không có thì biết bao lâu sau người ta sẽ được đầu thai?
Tìm hiểu về thời gian, chúng ta hiểu hơn cuộc sống và chính mình vậy, đó cũng là tư tưởng chính của tôi trong bài viết này.
Thưa các bạn, những bài viết sau tôi sẽ đề cập!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh