Minh triết của giới hạn

03:40 CH @ Thứ Tư - 03 Tháng Tám, 2005

Đọc “Minh triết của giới hạn” của Ngô Tự Lập, tôi luôn có cảm giác anh đang quây bủa người đọc bằng vố số những lập luận, dẫn chứng, ngụ ngôn. Anh dẫn người đọc vào bát quái trận đồ của anh để rồi sau đó lại đưa họ “thoát hiểm” bằng một kết luận tối hậu.

M.J.T. Michell, trong “Bảy luận đề về thời hoàng kim của phê bình văn học”, viết: “Phê bình văn học đương đại mang tính chất nghiêm túc, thí nghiệm, bách khoa và cá nhân”. Tôi nhớ tới nhận định này khi đọc tập tiểu luận của Ngô Tự Lập “Minh triết của giới hạn”, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2005.

Nói đúng ra, “Minh triết của giới hạn” chỉ có phần đầu là thuần túy lý luận phê bình văn học, trong đó tác giả cố gắng tìm câu trả lời cho những vấn đề hệ trọng đối với nghệ sĩ: Nghệ thuật từ đâu mà ra? Bản chất của văn học là gì?Văn học hiện đại đi về đâu? Vì sao chúng ta phải cách tân? Làm sao phân biệt thơ và truyện? Viết có phải là dịch thuật? Thế nào là một bản dịch hay?...

Phần hai của tập sách là những bài nghiên cứu về các vấn đề văn hóa, kinh tế xã hội vàphát triển: Bản sắc văn hóa là gì? Con người phải sống ra sao trong kỷ nguyên toàn cầu hóa? Tham nhũng phải chăng là tất yếu? Hoa Kỳ có phải là một quốc gia? Cái gì là lý do thực sự khiến Liên Xô sụp đổ? Phải chăng chúng ta đang bước vào một nền kinh tế duy tâm?...

Sinh năm 1962 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Hàng hải tại Liên Xô, Thạc sĩ văn chương tại Paris, Ngô Tự Lập là một trong những nhà văn trẻ tiêu biểu của thế hệ Đổi Mới. Xuất hiện đầu thập niên 1990 với hàng loạt truyện ngắn khá đặc sắc như “Vĩnh biệt đảo hoang”, “Bão lạc mùa”, “Thợ đào đá truyền kiếp”, “Món quà”, “Mộng du”, “Socrates”, và sau đó là hai tập thơ có phong cách riêng, hòa trộn tình cảm với trí tuệ, anh còn là một dịch giả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga.

Phần thứ ba là nơi tác giả gửi gắm trách nhiệm công dân của mình qua những vấn đề: Chúng ta đã có đội ngũ trí thức hay chưa? Vì sao người Việt thiếu tinh thần sáng tạo? Vấn đề của văn học Việt Nam hiện nay là gì? Vì sao giáo dục Việt Nam rơi vào khủng hoảng?.. Ngoài thái độ dấn thân, trong phần này tác giả còn có nhiều đề xuất xác đáng, điển hình nhất là kế hoạch dịch 500 cuốn sách kinh điển của nhân loại mà nhiều người và bản thân tôi hết sức đồng tình.

Đề cập tới vấn đề nào, Ngô Tự Lập cũng có những phát hiện độc đáo. Văn phong của anh cũng tao nhã và cuốn hút. Anh biết trình bày những ý tưởng phức tạp của mình một cách dễ hiểu và sinh động. Nhiều trang viết của anh đẹp như thơ, với những cảm nhận tinh tế.

Anh phân tích hai câu ca dao “Con mèo con chó có lông/ Quả na có mắt nồi đồng có tai” như sau: “Hai câu thơ có thể đơn thuần chỉ là lời bà hay lời mẹ dạy đứa trẻ đang bắt đầu nhận thức thế giới, nhưng nó gieo vào lòng ta cái vẻ đẹp u buồn của một làng quê nghèo đói mà thanh bạch, một vẻ đẹp tĩnh mịch của thời gian ngưng đọng từ ngàn đời. Nhưng kỳ lạ nhất là dường ta như trông thấy đôi mắt trẻ thơ hiện lên, ngạc nhiên và chăm chú” (tr. 198).

Hay khi anh nói về bản sắc văn hóa: “Là người Việt, dù muốn hay không tôi cũng không thể không là người Việt. Dân tộc tôi, cũng như dân tộc bạn, những cộng đồng đã tồn tại và phát triển trong hàng ngàn năm trên trái đất không nguôi máu lửa, ngạo nghễ lớn lên bất chấp vật đổi sao dời, bất chấp mọi mưu đồ đồng hóa của ngoại bang, những dân tộc ấy chẳng cần chúng ta phải gìn giữ bản sắc, cũng chẳng cho phép chúng ta trốn tránh bản sắc của mình. Chỉ có chính cuộc sống của chính các dân tộc, với những thăng trầm, những vận động âm thầm không mệt mỏi, mới có thẩm quyền và khả năng quyết định những gì cần giữ gìn, những gì cần loại bỏ”.(tr.256).

Tuy nhiên, theo tôi, không đúng như lời giới thiệu trên bìa bốn, rằng “tập sách triệt để nhưng không khép kín”, rằng nó “mời gọi bạn vào một cuộc phiêu du trí tuệ”. Bằng cách tham gia vào cuộc phiêu du ấy, bạn sẽ tự phát hiện ra những ý tưởng của riêng mình. Và như vậy, bạn trở thành “đồng tác giả”

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Giáo dục, trí thức và nửa đường còn lại

    24/09/2012Ngô Tự Lập...việc xây dựng một đội ngũ trí thức, hay nói đúng hơn, việc biến đội ngũ nửa trí thức của chúng ta thành một đội ngũ trí thức thực thụ, đủ khả năng đảm đương vai trò đầu tàu của nó trong sự nghiệp phát triển của dân tộc, cũng chính là chặng đường còn lại của nền giáo dục dân tộc. Ðó là một nhiệm vụ cấp bách và to lớn, không chỉ đòi hỏi nhiều tiền của, thời gian và ý chí, mà còn cả những thay đổi triệt để trong quan niệm và phương pháp giáo dục.
  • Dịch thuật và vấn đề cải cách giáo dục

    23/08/2005Ngô Tự LậpMột trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn dến tình trạng lạc hậu của nền giáo dục nước ta, đặc biệt là giáo dục ĐH, theo tôi, là tình trạng kém cỏi của công việc dịch thuật. Tình trạng này nói chung có thể quy về ba chữ: thiếu, yếu, và lệch lạc. Về chuyện thiếu, nhiều người và bản thân tôi đã từng nói: hầu hết các tác phẩm quan trọng trên thế giới chưa hề được dịch ra tiếng Việt.
  • Về sự cần thiết xây dựng tủ sách kinh điển

    22/07/2005Nguyễn Cảnh BìnhKhông phải ngẫu nhiên mà gần đây, rất nhiều người thể hiện mối quan tâm đặc biệt đến dịch thuật như Nguyên Ngọc, Ngô Tự Lập và mới đây nhất là Nguyễn Quang A khi muốn phát triển tủ sách SOS2 nhằm góp phần xây dựng một “hệ điều hành” cho xã hội Việt Nam. Hiện nay, thị trường sách dịch ở Việt Nam đang bùng nổ với vô số các sách dịch được xuất bản ồ ạt nhưng chất lượng và nội dung đều có những vấn đề cần phải xem xét. Vì vậy, chúng ta cần thảo luận kỹ càng về hệ thống sách dịch ở Việt Nam: cần dịch những cuốn sách nào với những nội dung nào và có lộ trình, phương hướng đúng đắn mới tránh khỏi sự lãng phí và lệch lạc không đáng có.