Ngợi ca... đồng tiền

Bùi Quang MinhChungta.com
08:35' SA - Thứ bảy, 04/08/2012

Ngợi ca! Không thể như thế được. Loài người chỉ ngợi ca những giá trị mang tính nhân văn, nhân tính, phải có giá trị về tinh thần bởi phải có ích lâudài cho con người, cho xã hội và nhân loại như tình yêu, sự dũng cảm,yêu lao động, khát vọng, sáng tạo...

Tự thân, tiền bạc là vô giá trị, trung tính.Người ta cứ hiểu nhầm cứ có nhiều tiền là có lợi nhiều. Nó phải do người dùng nó biết kết hợp tiền với các giá trị khác để đem lại lợi ích hay tác hại, từ đó mới đánh giá được là tốt hay xấu. Thế nên với kẻ xấu, kẻ thiếu hiểu biết về cách tiêu tiền, thì càng nhiều tiền càng có hại, càng tha hóa và lôi kéo nhiều kẻ tha hóa. Còn với một người tốt, giàu nhân nghĩa, có nhiều mong ước tốt đẹp cho người khác và bản thân, đồng tiền dùng đúng mục đích và đem lại giá trị nhân văn, nhân tính,cứu giúp con người giải quyết khó khăn, đạt được thịnh vượng chung.

Nhưngmặt trái của đồng tiền mới thực là vô cùng ghê gớm hơn mức độ tha hóa, phá hủy lương tâm một người, cả một lớp trẻ đang háo hức cho tương lai. Nó có thể xóa sổ một giá trị tốt đẹp như tình yêu đã tưởng như vững chắc, làm biến dạng một người có ích dù là trụ cột một gia đình, một tổ chức, làm họ trở nên có hại, làm xã hội đảo điên, biến dạng cả một tổ chức tiên tiến, cách mạng thành phản động và hấp hối. Vậy thì ngợi ca tiềnbạc khác nào ngợi ca vũ khí, ngợi ca súng đạn, ngợi ca PMU18, ngợi ca Vinashin...

Bạn cầm trên tay đồng tiền hay tờ tiền, nhưng liệu bạn đã làm chủ thực sự nó chưa? Trong quá khứ, chúng ta và cả xã hội đã từng ấu trí về đồng tiền như thế này: có nhiều tiền là có tội, là phải lên án, nguyền rủa...>> hãy xem: Tại sao bọn chúng sống phè phỡn thế?

Vì vậy, bài viết sẽ không nói về một trường ca tiền bạc, bàica tiền bạc... nào mà chỉ ôn lại chuyện Tiền bạc qua một số bài thơ, một số hình ảnh đồngtiền giấy của Việt Nam.

Hy vọng qua bài viết này, một cách đơn giản và íttốn thời gian, rất mong các bạn nhìn thấy những biểu hiện thật đa dạngcủa đồng tiền và những hệ quả sau nó.

Làm sao đây?

Làm sao kiếm được nhiều tiền ?
Làm sao kiếm được tên miền (domain) thật ngon ?
Làm sao giấc ngủ cho tròn ?
Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ?
Làm sao để tiền bóng banh ?
Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?
Làm sao sống giữa cuộc đời ?
Làm sao sống được chơi bời xa hoa ?
Làm sao cứ mãi trêu hoa ?
Làm sao biết được người ta yêu mình?
Làm sao biết cách tỏ tình ?
Làm sao biết được rằng mình đang yêu?

Vô địch?

Tiền là tiên là Phật
Là sức bật của lò xo
Là thước đo của lòng người
Là tiếng cười của tuổi trẻ
Là sức khỏe của tuổi già
Là cái đà của danh vọng
Là cái lọng để che thân
Là cán cân của công lý
Là triết lý của cuộc đời


Về tiền

Xưa nay ai cũng nói đến tiền
Là vàng, là bạc, cũng là tiên
Đồng tiền đem đến bao ân oán
Bao chuyện phiền nhiêu sẽ đến liền
Có tiền cũng bực, không tiền cáu
Biết làm sao hỡi các bạn hiền

Tiền là ham muốn của nhân gian
Làm bao kẻ đảo điên vì tiền
Nó đâu có phải là nàng tiên
Mà sao sức mạnh hơn tiên giáng trần


Ca dao

Tiền trao cháo múc
Không tiền cháo trút lại mau
Tin nhau buôn bán cùng nhau
Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời
Hay gì lừa đảo kiếm lời
Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang
Theo chi những thói gian tham
Phôi pha thực giả tìm đường dối nhau
Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật giàu sau mới bền


Trong tay chẳng có một đồng
Miệng nói như rồng cũng chẳng ai nghe
Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm

Có tiền vợ vợ chồng chồng
Không tiền chồng Đông vợ Đoài

Giàu sang lắm kẻ tới nhà
Khó khăn nên nỗi ruột rà xa nhau

Đồng tiền không phấn không hồ
Mà sao khéo điểm khéo tô mặt người


Chơi đề

Đêm qua tớ ngủ nằm mê
Đánh con 36 nó lại về 63
Sáng nay tớ mới chạy ra
Nhà cái để đánh con 63 mười ngàn
Tối về không biết trách than
Mười ngàn của tớ tan tành khói mây

Bây giờ tớ vẫn ngồi đây
Tiếc con 36 hôm nay lại về
Thương thay cái số lô đề
Đánh con nọ nó lại về con kia

Nhiều lần tớ phải thức khuya
Nghiên cứu kết quả để tia con đề
Đánh đề là phải ra đê
Nhưng sao tớ lại cứ mê đêm ngày
Biết đâu tớ lại gặp may
Trời cho mấy điểm cầm tay đẫy đà

Tay cầm năm chục trên tay
Ngẫm đi ngẫm lại hôm nay đánh gì
Thuốc lào liên khúc mấy bi
Thơ tay nghiền ngẫm biết ghi con nào

Hôm nay chắc chắn đầu cao
Chắc con 99 sẽ vào lô rơi
Chắp tay khấn vái ông trời
Hôm nay được số cả đời ấm no
Xong rồi vẫn thấy lo lo
Vì nay ta cốp vố to một lần

Đánh xong vẫn cứ phân vân
Tối về tẩn ngẩn tần ngần chờ tin
Nghĩ là chắc được như zin
Khi có kết quả 90 to đùng

Giờ đây như kẻ điên khùng
Mắt thì trợn ngược, mồm phùng to ra
Hôm nay trời lại phạt ta
Ngày mai ta phải bán nhà đi chơi


Thơ tiền...!

Ngồi buồn tự hỏi thế gian
Đồng tiền sức mạnh vô vàn phải chăng?
Cuộc sống đang rất thăng bằng
Vì tiền xáo trộn lăng nhăng hết rồi

Mới có vài tháng đây thôi
Giá cả lên xuống đứng ngồi không yên
Đồng tiên lạm phát triền miên
Không theo quy luật tự nhiên nữa rồi

Giá vàng nhảy vọt liên hồi
Giá xăng được thế đồng thời cũng lên
Lương thì bò chậm như sên
Công nhân viên chức ngồi rên "Thiếu tiền"

Mong rằng chính sách ưu tiên
Đem lại cuộc sống bình yên mọi nhà...

Tiền đâu phải là tất cả
(Trần Vân Sơn, Trà Vinh)

Nghiên cứu tiền mới biết đến tiền
Không phải tiền như tiên mình nghĩ
Đô la Mỹ cũng như Việt nam đồng
Nó chỉ là một tờ giấy không

Trông chờ nó cuộc đời sẽ khổ
Để cho nó công cụ tuyệt vời
Là làm phương tiện trong cuộc sống
Tống suy nghĩ tiền là tất cả

Mà nó là vất vả làm ra
Để cho ta thấy được hạnh phúc
Lúc được ở bên cạnh gia đình
Tình anh em, cha mẹ, vợ chồng


Chúc Tết
Thơ Tú Xương

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.

Thằng Bờm tân thời

Thằng Bờm có cái quạt mo
Quan tham xin đổi ô-tô Cam-rì
Bờm rằng chẳng thích Cam-rì
Đường xe kẹt cứng làm gì thoát ra?

Quan tham tiếp tục lân la
Hỏi Bờm xin đổi vi-la mặt tiền
Bờm rằng không lấy mặt tiền
Mai sau quy hoạch mặt tiền cũng bay

Nên Bờm đành phải xua tay...
Quan tham đề nghị đổi ngay chức quyền
Bờm rằng chẳng thích chức quyền
Tham ô, hối lộ đi liền nhà giam

Bờm liền nói thẳng: "Hổng tham"
Quan tham nóng mặt: "Mày tham cái gì?"
Thằng Bờm chỉ biết cười khì:
"Cái tâm, cái đức có thì đổi ngay"

Quan tham đành phải... bó tay
Tìm đâu tâm, đức những ngày làm quan?


10 tiêu chuẩn yêu

Một yêu anh có Sen-ko
Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng
Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô
Năm yêu không có bà bô
Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về
Bảy yêu anh vững tay nghề
Tám yêu sớm tối đi về có nhau
Chín yêu gạo trắng phau phau
Mười yêu nhiều thịt ít rau hàng ngày.


Tờ tiền

Tiền là cái chi chi
Tiền là mảnh giấy số ghi rõ ràng
Có tiền phú quý giàu sang
Không tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh

Có tiền lắm kẻ chung tình
Không tiền nó đá cho mình quay lơ
Có tiền kẻ đợi người chờ
Không tiền bàn hữu thờ ơ đứng nhìn

Có tiền đầy đủ họ hàng
Không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi
Có tiền thỏa thích ăn chơi
Không tiền làm toát mồ hôi cả ngày

Có tiền sáng sỉn chiều say
Không tiền bụng đói suốt ngày nằm phơi
Có tiền bát phố xe hơi
Không tiền nằm ngủ chao ôi đói lòng

Có tiền cưới vợ gả chồng
Không tiền tơ hồng ông cũng quên se
Có tiền anh nói em nghe
Không tiền anh nói em chê anh nghèo

Không tiền khổ lắm ai ơi
Không tiền cam phận mồ côi một mình


Đói cho sach rách cho thơm
Nguyễn Xuân Tính

Cha cu ly, con đi cửu vạn
Mẹ lang thang mua bán ve chai
Đói thì cơm bụi lai rai
Khát tu nước máy, ngủ ngoài công viên

Đói, tự làm kiếm tiền “đói sạch”
Rách, giữ gìn phong cách “rách thơm”
Hơn bao nhiêu kẻ bất lương
Xoay tiền bằng đủ mọi đường gian tham

Chủ nhiệm HTX

Mỗi người làm việc bằng hai
Để cho chủ nhiệm mua đài, mua xe
Mỗi người làm việc bằng ba
Để cho chủ nhiệm xây nhà, xây sân
Mỗi người làm việc bằng năm
Để cho chủ nhiệm vừa nằm vừa ăn...


Tết với sếp

Xuân này khác hẳn mấy xuân qua.
Chứng khoán thua đau khắp mọi nhà.
Cơ quan thưởng Tết... vài kí gạo.
Tết nằm ăn cháo với... khoai ta.

Tết đến xuân về thêm nhức xương.
Cái vụ tiền thưởng với tiền lương.
Long lanh đôi mắt, nhân viên đợi.
Đỏng đảnh làm duyên, sếp bảo chờ.

Tết đến xuân về, chán với chê.
Tiệc tùng đình đám tới phủ phê.
Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới.
Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi.

Nước cờ cao

Bố vào tù “hy sinh đời bố”
Bởi bố lo “củng cố đời con”
Bao năm đục khoét, rút bòn
Những mong để lại cho con thật nhiều

Cả đời con ăn tiêu xả láng
Vài năm tù chẳng đáng là bao
Đây là một nước cờ cao
Nước này không phải anh nào cũng tinh


Tống biệt tù
(Thơ thi sĩ Thâm Tâm)

Đưa tiền bạc tỉ mà không xong
Ta nghe khổ não cả trong lòng
Bóng chiều hắc ám đen thui thủi
Cả đống vàng đô thôi đi tong.

Ta biết người bị còng hôm trước
Khi công an khui ra tuốt luốt
Dũng anh, Dũng Huế vào trại luôn
Thức đến bao đêm chờ đến lượt!

Ta biết Việt Tiến sáng hôm nay
Khám nhà, thứ trưởng bị còng tay
Con rể rồi đây cùng đến lượt
Gia tài đâu chỉ trang trại này?

Người thua ừ nhỉ người bóc lịch
Tiền tỉ coi như chiếc lá bay
Trang trại coi như là hạt bụi
Gái đẹp chân dài hơi rượu say.


Tiền mạnh quá trời
(họa nguyên vận 14 câu kết Truyện Kiều)
Nguyễn Xuân Tính

Ngẫm xem tiền mạnh quá trời
Lắm tiền, lắm của lắm người cầu thân
Tiền là tiên, Phật giáng trần
Cho leo cao mới được phần leo cao

Đồng tiền thiên vị bên nào
Bên nặng, bên nhẹ dồi dào cả hai
Phép mầu của nó cực tài
Vung tiền lập tức họa tai xoay vần

Có tiền phù hộ độ thân
Khỏi cần cầu thánh, cầu thần đâu xa
Đồng tiền biến hóa người ta
Biến anh dốt nát thành ra anh tài!

Mấy lời góp nhặt dông dài
Đêm nằm suy ngẫm thức hoài năm canh


Truyện Kiều
(Nguyễn Du)

Trong tay đã sẵn đồng tiền
Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì

...
Tiền lưng đã sẵn, việc gì chẳng xong


"Đố ai !"

Đố ai đếm được lá rừng ?
Đố ai đếm được… tiệc mừng liên hoan ?

Khắp nơi sôi nổi tràn lan
Họp to, họp nhỏ, họp bàn…đều “xơi”

Bia lon, đặc sản… kính mời
Tha hồ nhậu nhẹt ai thời… xót đâu

Bỏ ra tiền túi mới đau
Còn tiền công quỹ ai sầu làm chi !

Vài triệu bạc đã thấm gì
Bao nhiêu hội nghị cũng vì… dân thôi ?!

Công văn, chỉ thị… phớt đời
Mặc ai tiết kiệm…, “ông” ngồi say sưa

Hết mùa nắng…. Lại mùa mưa
Ăn chơi lãng phí vẫn chưa chịu dừng

Đố ai quét sạch lá rừng ?
Đố ai “quét” được…tiệc mừng liên hoan ?


Thơ về Giá - Lương

Giá ơi thương lấy lương cùng !
Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
Thương nhau lương giá đi liền
Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.

Gió đưa cái giá về trời,
Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
Giá ơi ta bảo giá này:
Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề

Trông cho vật giá…rẻ rề,
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Giá lương như thế, dân thời sống sao?

Ông trời ổng biểu kệ tao,
Mày đi hỏi sếp chứ tao biết giề!


Phú hai mặt đồng tiền
(Độc vận)
Nguyễn Xuân Tính

Tệ chính là tiền;
Tiền cũng là bạc
Sức mạnh của nó ta vốn suy tôn
Chức năng của nó không ai bài bác

Nói “Tiền tài như phấn thố”, e đánh giá sai
Bảo “Có tiền có tất cả” cũng là xuyên tạc

Có tiền thì no cơm lành áo
Nhà cửa rộng khang trang

Không tiền thì đói rách bần hàn
Vách đất lều tranh xơ xác

Lạ chi ma lực đồng tiền
Vốn biết phép mầu đồng bạc
“Thiên biến vạn hóa” sấp biến ra ngửa
Trắng biến ra đen
“Thất đảo bát điên” đúng hóa thành sai
Thiện hóa thành ác

Tiền biến anh dốt nát thành kẻ
Có đức, có tài
Bạc điều đứa ngu ngơ nắm giữ
Chức này chức khác

Tiền cứu trợ người nghèo khổ
Thoát khỏi cảnh khó khăn
Bạc dắt dẫn quân bất nhân
Vào trong vòng trụy lạc

Của đâu mà chất đầy nhà
Tiền đâu mà tiêu như rác?

Người lao động thì thắt lưng buộc bụng
Đóng góp chắt chiu
Kẻ ngồi mát lại thả sức phóng tay
Vét vơ đẽo vạc

Ngửi thấy “hơi đồng” phường gian tham
Tìm cách săn lùng
Nghe tiếng “sột soạt” bọn lưu manh
Trổ tài kiếm chác

Tiền sai quân thất đức đâm thuê chém mướn
Sát hại lẫn nhau
Bạc khiến bọn bất nhân bể mặt vỡ đầu
Tan thây mất xác

Trai vì bạc lắm thằng vượt mặt Sở Khanh
Gái ham tiền khối ả hơn đồ đĩ rạc

Một ngàn lẻ một chuyện vì tiền
Hàng tỷ những mưu mô vì bạc
Nay đang thời đổi mới cơ chế làm ăn
Nên tiền chảy như mưa
Lại gặp vận kinh tế thị trường hội nhập
Nên bạc tuôn như thác

Chớ nghĩ “có tiền mua tiên cũng được”
Nên sẵn sàng mua bán lương tâm
Đừng tương “nén bạc đâm toạch tờ giấy”
Nên ngang nhiên đâm vào tội ác

Ăn lắm của độc ắt bội thực không tiêu
Tham thực cực thân bởi buốt nhiều khó khạc
Lắm tiền chưa hẳn đã hạnh phúc vinh thân
Tham bạc có khi bị tù đầy mọt xác

Đồng tiền hai mặt, đừng có chủ quan
Sấp ngửa trắng đen, đề cao cảnh giác



Nhờ ông dạy cách làm giàu
Nguyễn Xuân Tính

Ngày xưa ông bủng, ông beo
Vợ con nhếch nhác, nhà nghèo xác xơ
Từ ngày lên chức đến giờ
Đời ông đã đạt giấc mơ đổi đời

Sẵn tiền ông sắm xe hơi
Sẵn đất ông dựng mấy ngôi nhà lầu

Con ông du học Tây, Tàu
Vợ ông kẻ hạ người hầu tới lui
Ông đi rao giảng khắp nơi
“Làm giàu không khó” ai ơi làm giàu!

Dân nghèo nghe nói rủ nhau
Nhờ ông dạy cách làm giàu cho dân

Máu cờ bạc

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in tứ sắc nửa kia bài cào
Đánh bài ta cứ thẳng tay
Tiền bạc thì cứ đi vay mà dùng

Đừng dại lấy tiền mình chơi
Chơi tiền người khác lỡ thua...thì xù
Ngẫm thay mưu sự tại trời
Chơi bài kiểu đó nên thua đều đều

Chẳng ai cho mượn cho vay
Bực mình lấy tiền của mình ra chơi
Tiền mình chơi tưởng linh hơn
Ai ngờ trời bắt phải là trắng tay

Hết tiền hết bạc từ đây
Mà dòng máu nóng cờ bạc vẫn trôi.


Kết bạn cờ bạc

Tứ hải giai huynh đệ
Bốn tay lại một "sòng"
Nào cùng nhau "tiến lên"

Đánh bài đánh bài đi
Đừng có nghĩ ngợi chi
Có bài thì cứ đánh
Hết tiền lại cứ vay
Hết đen rồi lại đỏ

Đời này có là chi
Đã mang tiếng là vay
Thì cứ vay cho đã
Khi nào thắng sẽ trả
Còn nếu không thì xù

Đánh bài là sướng thế
Nghĩ đúng không bạn hiền


Kiếp đỏ đen
Cờ bạc là bác thằng bần

Ở đời ít bạn nhiều bè
Rủ nhau nhậu nhẹt lè nhè suốt đêm
Đên khi ai nấy say mèm
Lăn đùng ra ngủ chẳng thèm nhờ ai

Cà phê cà pháo bạc bài
Không làm mà lại nằm dài thế kia
Học chi cái thói ba lia
Suốt ngày chỉ giỏi tía lia cái mồm

Uổng công cha mẹ sớm hôm
Tảo tần khổ cực lo còm tấm thân
Vì con mà phải nợ nần
Mồ hôi nhỏ giọt trăm phần đắn đo

Sao con chẳng thấu chẳng lo
Mẹ cha đã chết giả đò khóc than
Giờ đây ai nữa khuyên can
Cả đời lam lũ tấm thân thấp hèn

Có tiền! ai cũng vui cười
Bạn bè đủ kiểu bao người viếng thăm
Say sưa nhậu nhẹt bao năm
Quên đi tất cả chỉ nhằm nghĩa ân

Đến khi tiền đã cạn dần
Không còn một cắc nợ nần khắp nơi
Bạn bè chẳng thấy đến chơi
Đến đâu cũng vẫn im hơi vắng lời

Gặp ai cũng bảo giờ thời
Phải lo sự nghiệp chẳng mời được đâu
Thân tàn lui gót âu sầu
Ngán thay thế thái tình đâu mất rồi

Giờ đây ta đã lỗi thời
Thôi đành đành vậy cam đời ngu si!
Hân lòng than vãn ích gì
Xót xa uất nghẹn ai bi " thói đời! " !


Tiền!
Sỹ diện - lòng tự trọng

Muốn tiền! thì phải đi làm
Mồ hôi đổ xuống phải cam thân rồi
Ngồi không! ăn chực của người
Miệng đời nói mãi coi mòi chẳng xong

Muốn cho thân khỏi long đong
Siêng năng chăm chỉ chẳng trông lo phiền
Đến khi kiếm được nhiều tiền
Hãy cho mẹ với nhớ liền nha con!!!


Say - Thói đời tình và tiền

Tình đời ngao ngán lắm thay
Vì tiền tham vọng nên hay đổi lòng
Ra đi chẳng thiết ai mong
Ở lại chẳng bận ngóng trông mong chờ

Giờ đây đành phải hững hờ
Thôi đừng đến nữa ván cờ đã xong
Còn gì đâu nữa mà mong
Vạn lời xin lỗi chờ trông thêm phiền

Tình tiền hai lối rẽ riêng
Khi lòng và dạ ngã nghiêng vì tiền
Tâm hồn điên đả đảo điên
Chúc ai vui dạ vô duyên cam phần

Tặng ai bài hát ân cần
Lặng yên chẳng nói tình gần như xa
Xin đừng lưu luyến thiết tha
Mộng mơ hoài vọng tình đà du tiên


Tri nhân tri diện bất tri tâm *)

Tri nhân tri nghiã tri tình
Tri ân tri ái cùng mình với ai
Thói đời lòng một dạ hai
Tri nhân tri diện chẳng tài tri tâm !!!

Đồng tiền có nghĩa lý chi
Mà sao thiên hạ khinh khi mọi ngươì
Thế gian nghĩ cũng nực cười
Trọng tiền quên nghĩa đất trời có hay

Lòng người thật đáng tởm thay
Vì tiền quên cả ơn dày đã mang
Dù cho tình nghĩa đầy tràng
Con người sâu hiểm chằng màng gì đâu

Ở đời sách đã có câu
"Ăn cháo đá bát " để hầu khuyên ai
Con người lòng một dạ hai
" Bàng Quyên Tôn Tẩn " ghi sâu đáy lòng

Làm người sao chẳng nhớ công
Ai thương nuôi dưỡng sánh sông biển dài
Thế sao sao lại chơi bài
"Trọng tiền quên nghĩa" bao ngày đã mang

Ngàn năm bia miệng vẫn vang
Ai đời nuôi rắn hổ mang cắn người
Hãy nên ghi nhớ mấy lơì
" Tri nhân tri diện bất thời tri tâm "

*) Thấy người, thấy mặt nhưng không thể thấy và hiểu tận trong lòng người ta được


Viết cho người bạn cờ bạc

Có một người bạn tốt
Ta có một bờ vai
Để những lúc buồn,vui
Ta có người san sẻ.

Sao bạn không nghĩ thế
Mà trượt dài tháng năm
Cờ bạc...rồi khó khăn
Nợ chất chồng...quay quắt ?

Bao dung trong nước mắt
Tha thứ...toát mồ hôi
Thương nhiều lắm bạn tôi
Sao bạn không tỉnh ngộ ?

Trượt dài theo năm tháng
Mất việc sống lang thang
Trở thành kẻ dối gian
Sống lừa người...phản bạn

Tiền !Mồ hôi nước mắt
Sao nỡ cướp của người
Tội lỗi dưới gầm trời
Là dối lừa tình bạn.

Bạn! Sao như thế được
Tội!Đâu phải trời đầy
Lời khuyên chẳng vào tai
Thôi ta đành mất bạn.

Nhắn ai chơi cờ bạc
Mãi là bác thằng bần
Tù tội nhục bản thân
Làm ê chề gia cảnh ...!


Thương kẻ cờ bạc

Đi cầu đi cúng khắp nơi
Nhưng tâm không sáng thì đời tối tăm
Lười làm, cờ bạc lăng nhăng
Hết tiền thành kẻ bất nhân mất rồi

Thương cho một kiếp làm người
Cả đời cờ bạc ...thành người vô lương
Vợ con, bè bạn coi thường
Mà sao vẫn cứ một đường để đi
Muốn thành cái thứ vô tri...


Vài anh

Một anh làm chẳng nên chi
Hai anh ngồi lại tức thì lai rai
Ba anh không dám nói sai
Nhậu cho đến sáng ngày mai ngủ bù
Bốn anh.. thôi bữa này tu
Không ăn không nhậu từ từ "mình binh"

Năm anh nổi nhạc linh đình
Ðua nhau ca hát nhạc tình cải lương
Sáu anh lúc ấy mới phiền
Uống bia, hút thuốc như nghiền xì ke
Bảy anh kết lũ kết bè
Tán dóc nói bậy ai nghe hết hồn
Tám anh đừng tưởng là khôn
Anh nào anh nấỵ... đem chôn là vừa
Chín anh cứ nghĩ là thừa
Mải mê cờ bạc lọc lừa thâu đêm
Mười anh đủ hội mà xem
Đua xe lạng lách chẳng thèm biết ai...

Thôi nào hỡi những chàng trai
Hãy vì sự nghiệp ngày mai ...tu mình.


Đàn ông

Đàn ông ưa nhậu suốt ngày
Bởi vì cần sức kéo cày cả đêm
Đàn ông bản tính... giời ơi
Bà nào nói vậy dở hơi là bà

Đàn ông nhậu nhẹt tà tà
Lái xe đụng ẩu, vào xà lim chơi
Đàn ông không thích nói dai
Chẳng qua là để lắng tai nghe bà

Đàn ông ở bẩn như ma
Là vì tiết kiệm áo bà vợ may
Đàn ông hay đánh bài tây
Bởi vì ông muốn tiền đầy trong băng
Được thì dắt vợ đi ăn
Lỗ thì đành chịu cắn răng kéo cày

Đàn ông cờ bạc gớm ghê
Nướng nhà, nướng cửa, nướng thê, nướng đời
Được thì dắt bạn đi chơi
Thua thì xin vợ: “Anh hơi... túng tiền!”

Đàn ông sáng mắt rõ mày
Ra đường gặp gái liếc ngay tỏ tình
Khen cô eo nhỏ mặt xinh
Nếu em được rảnh... chúng mình hẹn nhau...

Đàn ông cặp mắt láo liên
Giữa đường gặp gái ngó xiên ngó quàng
Đến khi gái đến hỏi chàng
Dối rằng: “Chưa vợ chưa nàng nào đâu!”

Đàn ông bản tính lăng nhăng
Nhờ trời, em Xuyến, em Hằng đều thương
Thôi thì... Nhỏ, Lớn cùng giường cho vui
Đàn ông chẳng phải nhặng thường
Chỉ bu quanh đám các nường gái tơ

Xun xoe đến độ phát khờ
Sức thì chả mấy, mệt phờ sợi râu.

Cờ bạc

Bài bạc làm chi khổ hại tâm
Kẻ mê tham nhiễm gốc sai lầm

Muốn gom tiền bạc vô đầy túi
Rốt cuộc đói nghèo khổ họa thâm.

Tiền gốc nó là bạc bẽo thay!
Bõ vào trong túi bữa hôm nay

Sáng mai nó chạy tiêu đâu mất
Vì nó bao người mãi đắng cay.



Đây thôn lạm phát
(phỏng thơ Hàn Mặc Tử)

Sao em không về xem bão giá,
Từ mấy ngày qua chới với luôn.
Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,
Bão giá quây quanh mặt xanh rờn.
Giá theo lối giá, lương đường lương,
Đời sống hôm nay thật thảm thương.

Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,
Có trụ qua mùa bão giá không?

Mơ đến ngày nao...đến ngày nao,
Lương mình được lãnh tăng thật cao.
Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ,
Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.


Tiền không mua được...
Tiền mua được cao lương mĩ vị, nhưng không mua được sự ngon miệng
Tiền mua được thuốc, nhưng không mua được sức khoẻ
Tiền mua được đồng hồ Rolex, nhưng không mua được thời gian
Tiền mua được bộ quần áo sang trọng, nhưng không mua được phong cách
Tiền mua được hợp đồng bảo hiểm, nhưng không mua được sự yên ổn
Tiền mua được Sex, nhưng không mua được tình yêu
Tiền mua được nhà cao cửa rộng, nhưng không mua được tổ ấm
Tiền mua được kính Rayban, nhưng không mua được tầm nhìn
Tiền mua được máy tính, nhưng không mua được sự sáng tạo
Tiền mua được địa vị, nhưng không mua được sự kính trọng
Tiền mua được sách, bằng cấp nhưng không mua được tri thức
Tiền mua được đàn, nhưng không mua được cảm xúc…
Tiền có thể thoả mãn được tham vọng, nhưng không thoả mãn được khát vọng.


Khác nhau giữa Người Giàu & Kẻ Nghèo
Nghịch cảnh không đáng sợ, mà sợ người ta góp phần tạo ra nó để bị đọa đày trong đó
(Nguyễn Tất Thịnh)

Người giàu ngày ăn ba bữa
Người nghèo nấu nữa ăn thêm

Người giàu họ ngủ ban đêm
Người nghèo lại muốn ngủ thêm ban ngày

Người giàu sắm cuốc sắm cày
Người nghèo lại sắm đôi giày đi chơi

Người giàu làm tốt rồi nghỉ ngơi
Người nghèo lại muốn dong chơi khi làm

Người nghèo tỉ phú thời gian
Người giàu họ có cơ man việc làm

Người nghèo gặp khó từ nan
Người giàu họ quyết vượt cả ngàn khó khăn

Người nghèo hủ hóa tục trần
Người giàu muốn tạo nhân gian thiên đường

Người nghèo sống dựa lòng thương
Người giàu sống cố không vương lụy tình

Người nghèo hóng hớt u minh
Người giàu trải nghiệm cho mình Huệ năng

Money, Money, Money (Tiền, Tiền, Tiền bạc)
Lời : Ban nhạc ABBA

I work all night, I work all day
To pay the bills I have to pay
Ain't it sad?

And still there never seems to be
A single penny left for me
That's too bad

In my dreams I have a plan
If I got me a wealthy man
I wouldn't have to work at all
I'd fool around and have a ball

Money, money, money
Must be funny
In a rich man's world
Money, money, money
Always sunny
In a rich man's world
Aha-ahaaa... All the things I could do
If I had a little money
It's a rich man's world
It's a rich man's world

A man like that is hard to find
But I can't get him off my mind
Ain't it sad?

And if he happens to be free
I bet he wouldn't fancy me
That's too bad
So I must leave, I'll have to go
To Las Vegas or Monaco
And win a fortune in a game
My life would never be the same

Money, money, money
Must be funny
In a rich man's world
Money, money, money
Always sunny
In a rich man's world

Aha-ahaaa, all the things I could do
If I had a little money
It's a rich man's world
Money, money, money
Must be funny
In a rich man's world
Money, money, money

Always sunny
In a rich man's world

Aha-ahaaa, all the things I could do
If I had a little money
It's a rich man's world
It's a rich man's world



Tiền, Tiền, Tiền bạc
Tạm dịch lời ABBA

Tôi làm suốt đêm, tôi làm suốt ngày,
Để trả tiền cho những hóa đơn
Có đáng buồn không nhỉ?

Và mãi vẫn thế, chẳng xu lẻ nào
Còn sót lại với tôi
Tệ quá đi!
Trong giấc mơ tôi mơ tới điều
Nếu có một người đàn ông giàu có
Sẽ chẳng phải làm nhiều việc thế,
Sẽ rong chơi và có thời gian vui vẻ

Tiền, tiền, tiền bạc
Hẳn là vui
Trong thế giới người giàu
Tiền, tiền, tiền
Luôn nhoẻn miệng
Trong thế giới người giàu

Aha-ahaaa... mọi thứ tôi đều có thế làm

Nếu tôi có một chút tiền
Đó là thế giới những người giàu
Đó là thế giới những người giàu
Người đàn ông như thế thật khó tìm
Nhưng tôi chẳng thể dẹp ý tưởng đó
Có đáng buồn không nhỉ?
Và nếu điều đó tự nhiên tới
Tôi cá là người đó sẽ không thích tôi
Thật là tệ!
Nên tôi phải đi, tôi cần phải ra đi
Tới Las Vegas hoặc Monaco
Và giành may mắn trong canh bạc,
Đời tôi sẽ không bao giờ thế này nữa...

Tiền, tiền, tiền bạc
Hẳn là vui
Trong thế giới người giàu
Tiền, tiền, tiền bạc
Luôn nhoẻn miệng
Trong thế giới người giàu

Aha-ahaaa, mọi thứ tôi đều có thế làm

Nếu tôi có một chút tiền
Đó là thế giới những người giàu
Tiền, tiền, tiền bạc
Hẳn là vui
Trong thế giới người giàu
Tiền, tiền, tiền bạc
Luôn nhoẻn miệng
Trong thế giới người giàu

Aha-ahaaa, mọi thứ tôi đều có thế làm
Nếu tôi có chút tiền
Đó là thế giới những người giàu
Đó là thế giới những người giàu

Thư gửi con du học ở Liên Xô

Hôm nay cha viết thư này
Gởi qua thằng bạn chỗ mày về chơi
Cả nhà mừng lắm con ơi
Thùng hàng mới nhận, bán lời lắm nghe .
Niken đẩy được chục que,
Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều,
Điều hòa chẳng được bao nhiêu,
May nhờ trong ruột khá nhiều thuốc tây .
Biết không mấy cuộn E-may,
Tính qua chi ít năm cây có thừa!
Xô tôn đã dặn đừng mua,
Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây .

Thùng sau lưu ý thuốc tây,
Đồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì.
Lanh-cô, e-rích, am-pi,
Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi .
Got-den xem kĩ con ơi, (Ghi chú: năm sản xuất)
Kẻo mà quá đát là đời đi tong!

Hóa chất có xoáy được không?
Cha đây đang có hợp đồng triệu đô.
Hải quan con chớ có lo,
Thằng nhỡ toa đã cài kho Hải phòng
Còn như ở tuyến hàng không
Cậu con soi máy khám trong Nội Bài .

Từ nay cho tới tháng hai
Chú Hai đi Bỉ, Gì Ba đi Bồ
Điều tờ-răng-dít Liên Xô
Thông tin giá cả báo cho kịp thời .
Đồng rúp thì mất giá rồi,
Lấy xanh mà tính lãi lời bảo cha .
Cần gì ghi thật rõ ra:
Đồng hồ áo chấm hay là áo phông,
áo thêu ở ngực con công,
Hay là xi-líp có bông hồng cài,
áo da đểu, xuyến đeo tai,
Nữ hoàng lộng lẫy con xài tiếp không?

Bên ấy gái cộng khá đông,
Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai .
Thể thao mác giả Ki-tai, Hay mì chính thái với đài hồng kông.
Bây giờ đang giữa mùa đông,
Con xem loại tất xù lông thế nào ?
Áo ren các kiểu ra sao, Ki-mo-no đã đi vào sử xanh.
Cá sấu một thuở tung hoành,
Te-pe nay đã trở thành thiên thu .

Sự đời nghĩ cũng phù du,
Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây .
Mới vừa như hổ bướm bay
Bướm vừa rã cánh, hổ quay về rừng.
Hươu kia khi thế bừng bừng
Nay đang ôm hận giữa rừng áo da
Mèo vừa mới ló sang Nga,
Chịu không thấu lạnh, vượt sang Polần. (Poland)
Ào ào áo gió ra quân,
Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây ?

Xét xem thế sự ngày nay
Thị trường biến hóa đổi thay chóng đầu .
Đồ thật thì đắt, tiền đâu!
Mình buôn như thế bằng hầu người ta .
Tiền dân Nga đất dân Nga,
Theo cha đồ rởm vẫn là lời hơn.

Ngoài ra trong chuyện bán buôn,
Thị trường quyết định thiệt hơn rất dầy .
Hàng sang con chớ đổ ngay,
Đợi thời mà bán đến tay người dùng.
Liên bang rộng lớn vô cùng,

Sức trai con cứ vẫy vùng đôi chân.
Dè chừng với lũ công nhân,
Tham gia "quân đội nhân dân" rất nhiều (quân đội nhân dân: từ lóng chỉ ở lại lưu vong)
Ma phi trấn lột đủ điều,
Quen nghề đạo chích từ nhiều năm nay .
Ngang nhiên chiếm cứ sân bay,
Cướp hàng từ cửa sân bay vừa về.
Tránh voi thời chẳng xấu gì,
Lĩnh hàng chi chúng vài tì mà ra .

Bây giờ kể chuyện bên ta:
Lạm phát phi mã người dân hãi hùng
Trung ương hội nghị mấy lần
Bàn đi tính lại chi, vay thế nào

Dân tình ca cẩm như ri
Tính bao nhiêu kế giữ sao được tiền
Thằng giàu tiền nở thêm mười,
Kẻ nghèo vắt sức tiêu xài hụt hơi
Bung ra nay đã đến thời,
Sức dân cố mãi ông trời chẳng tha

Trong nam lục tỉnh mất mùa
Sơn La sau một trận mưa tan tành.
Trông vời mấy nước đàn anh,
Liên bang tận số cứu mình chẳng xong.
Cu Ba một mớ bòng bong
Nga cúp viên trợ khó lòng đứng yên.
Báu gì ông bạn Triều-Tiên
Vốn quen vay nợ, mượn tiền vòng quanh

Mấy nhà lãnh đạo Bắc Kinh,
Thế cô đổi giận làm lành với ta .
Mối tình hữu nghị Việt-Hoa,
Sau cơn cấu xé dần dà lên hương.
Nhân vì Hoa Việt thông thương,
Hàng Tàu tràn ngập thị trường nước ta .
Dân tình kiếm cớ qua Nga
Mượn danh đi học thực là đi buôn!

Đào vàng sập cả núi non,
Nghe đâu đã đỡ lại càng khiếp hơn:
Quỳ Châu cùng cốc thâm sơn,
Ai đem hồng ngọc đến chôn xứ này?
Nhiều thằng số đỏ vận may,
Đã ô tô Nhật, lại xây nhà lầu,
Khối thằng bỏ xác rừng sâu,
Khối thằng ngã nước trọc đầu như sư.

Ông trời ăn ở khéo ư!
Người ăn chẳng hết kẻ thừa đổ đi!
Trách trời cũng chẳng được gì,
Có thân ta tự độ trì mà thôi .

À, hôm chủ nhật vừa rồi
Mấy anh tổ lái vào chơi nhà mình.
Nghe đồn ở tận Bắc Kinh
Năm đô một bịch to uỳnh nhân sâm,
Ở Nga trăm tám mươi đồng
Đem về Hà Nội đếm không hết tiền
Bây giờ thời thế đảo điên,
Ông già bà lão phóng tiền ra mua

Năm nay thời tiết trái mùa
Bão to lụt lớn chiêm mùa trắng tay .
Trời thì cao đất thì dày
Trung Ương hứa sẽ chuyển lay tình hình!

Nhân đây kể chuyện nhà mình
Để cho con rõ tình hình con nghe:
Thằng Hai đánh bạc, gá xe!
Thằng Ba vẫn cứ rượu chè liên miên
Thằng Tư vừa mới vượt biên,
Thằng Năm tháng trước lại lên Hỏa lò!
Con Sáu học dốt như bò,
Thi trược tốt nghiệp vào lò mát-xa
Khoe rằng lương tháng triệu ba
Còn thêm cái khoảng puốt-qua rất dày,

Hôm qua khóc với mẹ mày:
Mẹ ơi! Con mấy tháng này ...mất kinh!
Khách hàng là thứ linh tinh
Làm sao biết khối duyên tình của ai ?

Tao nghe mà sởn tóc mai,
Vội mời thầy thuốc phá thai tại nhà.
Tạ thầy mấy chục đô la,
Mong thầy kín tiếng kẻo mà về sau .
Thầy thuốc nháy mắt gật đầu:
Lần sau cô bị em hầu cô ngay .

Nhân đây nói đến chuyện mày:
Nghe đâu cũng xứng là tay giang hồ!
Người yêu rải khắp Liên Xô
Và trong số đó chục cô có bầu!

Cha không trách khứ con đâu,
Đương trai cứ việc kẻo sau tiếc thầm.
Nhưng còn tính chuyện hôn nhân,
Lút-se nên chỉ một lần mà thôi . (Ghi chú: Tốt nhất...)
Phải suy tính kĩ con ơi,
Trong cơn hoan lạc ngừng lời trăm năm.

Thường khi chung gối chung chăn,
Người thường dễ dãi đem thân hiến bừa.
Và rồi cha cũng có nghe
Con yêu cô bé cùng quê tỉnh mình.

Hẳn rằng a-ná phải xinh, (Ghi chú: con đó...)
Nên con mới phải nghiêng mình trao tay
Nghe cha ghi kĩ điều này:
Phải con ông cốp xấu gầy cũng yêu!

Ông cha cực khổ đã nhiều,
Sống xa Hà Nội thiệt nhiều nghe con.
Núp mình dưới bóng ô trò,
Tương lai xán lạn lầu son đuề huề.

Hồ Gươm liễu rủ xum xuê,
Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thụy Khuê, Hàng Tiền,
Đồng Xuân chợ họp liên miên,
Mùa nào thức nấy sẵn tiền dễ mua .
Thăng long đất cũ ngàn năm
Mình con tỉnh lẻ ai đưa mình vào .

Xa xôi tình cảm dạt dào
Bận gì thì cũng ghi vào lời cha:
Coi chừng với lũ gái Nga,
Kẻo mà lại dính si-da có ngày!!!

CHA NHỚ CON

Tái bút:

À, quên tao hỏi điều này:
Chẳng hay sức khỏe của mày ra sao ?
Học năm thứ mấy trường nào ?
Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe .

Dặn thêm đừng có mua xe,
Bây giờ lãi độ năm que là cùng,
Mà chổ lại chiếm nửa thùng,
Khuân vác lại nặng phát khùng phát điên.

Em mày vốn tính ngài phiền,
Mặc dù nó thích dây chuyền từ lâu,
Con chẳng dám xin anh đâu
Anh con lại bảo Em đâu hay vòi

Mẹ mày thì luống tuổi rồi
Đừng nên tặng thứ tân thời làm chi .
Can-sô, xe-pốt, xe-ghi (Ghi chú: Nhẫn, Vòng, Dây chuyền)
Nặng gam là được cần gì hoa văn!


Môi giới ca

Môi giới nhìn tôi môi giới cười.
Tôi nhìn môi giới nước mắt rơi.
Bao tiền tôi nướng vào chứng hết.
Thôi thế là xong một kiếp đời.

Môi giới nhìn tôi môi giới bàn.
Theo em anh nên bán con PAN.
Tay cầm tờ lệnh run tôi nói.
Bán hết cho tôi với gía sàn.

Ra cửa nhìn tôi môi giới mời
Lúc nào rảnh rỗi anh lại chơi.
Không mua, không bán thì uống nước.
Tâm sự đôi bên biết lẽ đời.

Khi tiễn tôi về môi giới khuyên.
Anh nên an nghỉ, gạt ưu phiền.
Chưa đến ngũ tuần đầu bạc trắng.
Trông anh chẳng khác một thằng điên.


Em ơi, teo rồi

Tài khoản teo rồi bà xã ơi
Nhớ về năm trước nhớ chơi vơi
Kinh đô mua được lên không mỏi
REE bán đi về tiếc ngẩn ngơ
Dốc lên Index dốc thăm thẳm
Leo vút ngàn mây, điểm tới trời
Ngàn mốt leo lên ngàn mốt xuống
Danh mục iem mua có chút vơi
Anh bạn Vi-en không bước nữa
Nghìn mốt năm mươi bị đứt hơi
Chiều chiều ngân hàng gọi xiết nợ
Đêm đêm toan tính cố giữ nhà
....
Thua chứng cụt trym đầu trọc lóc
Da xanh màu lá giống thạch sùng
Mắt trừng thiếu ngủ nhìn bảng điện
Đêm mơ Hà nội bảy phần trăm
Rải rác Downtrend phải Cutloss
Chứng trường đi toàn bộ gia tài
Cắm nhà mua chứng anh cụt gốc
Bỏ vợ con thơ bước với đời
Chơi chứng ra đi không hẹn ước
Đến đây bất lực kệ đời trôi
Ai chơi chứng khoán mùa xuân ấy
Hồn ra Văn điển thẳng về xuôi.

Bảo em rồi

Em bảo anh bán đi
Sao anh ham giữ lại?
Em bảo: còn đỏ tiếp
Sao anh cố cãi xanh?

Bảng điện tử màu đỏ,
Và mắt em màu xanh
Sao anh nhìn bảng giá,
Chẳng nói em câu nào?

Quà Tết

Văn phòng không rượu cũng không hoa
Toàn computer với gái già
Chứng thì ế ẩm, lương thì thấp
Tết này ta nhận gạo làm quà

Sàn Ho đỏ ửng, khách tan hoang
Đôi mã còn xanh, lấm tấm vàng
Sột soạt đếm lương, toàn tiền lẻ
Trên bàn, quyết định: Tết ăn khan


Buồn giao dịch

Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa.
Bán nốt mấy k Vê Cê Gờ.
Sáng nay tôi vào sàn thăm lại.
Sàn vắng đìu hiu đến khó ngờ.
Tôi lại lần theo lối phố quen.
Đến phòng giao dịch đứng nhìn xem.
Sàn ơi, sàn hỡi buồn u ám.
Phòng vắng bản tin cũng chẳng thèm.
Chứng đã toi rồi, toi thật sao?
Nhớ năm xưa hăm hở đón chào.
Nghe tin bè bạn đi buôn chứng.
Mua cả xe hơi, cả nhà lầu.
Chứng khoán kia lên xuống với ai?
Cổ tức 1 được 2 cũng chẳng đoài.
Còn đâu bóng dáng ai đặt lệnh.
Quanh mặt sàn than ôi vắng tanh.
Ôi phải chi lòng được thảnh thơi.
Năm canh bớt nặng nỗi thương đời.
Chứng ơi!chứng quá ư tai quái.
Bao gia đình li thân từ mi.
Tôi chẳng buồn đâu, tôi chỉ đau.
Mỗi khi thua chứng vợ u sầu.
Chỉ khổ con cái nó vô tội.
Bao nhiêu bực tức dội lên đầu.

Tự hát !!

Chẳng dại gì em ước nó lên trần
SSI, anh đã từng biết đấy
Em là người coi thường của cải
Nếu lên trần, em bán nó đi ngay.

Em cũng không mong nó giảm sàn
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa búc ve luy (book value)
Hết khao khát những điều anh mơ ước
Hết xúc động qua nhiều nhận thức
Hết Kim Long, và hết cả Éc Ai ( SSI )

Giáp Tý nay sao bão mưa nhiều
Chứng khoán chìm như con tàu chẳng đáy
Dải đồng hoang và đại ngàn đỏ máu
Em lạc loài giữa sâu thẳm Vờ ni ( VNindex ) ....

Em lo âu trước xa tắp đời mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Mã Chứng khoán nào le lói giữa cô đơn ?

Em trở về đúng nghĩa Book value
Bao máu thịt, đời thường ai chẳng thế
Chứng khoán rơi và cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi mất hết rồi !!


Từ ấy

Từ ấy trong Tôi tiền mất sạch
Nợ lần chồng chất Chói bên tai
Tài sản trong nhà bay theo Cổ
Cũng vì ham hố số đổi đời


Khắc khoải

Một mùa đông đến, mỗi hoàng hôn
Nhìn tài khoản vơi bỗng thấy buồn
Tiền hết mất rồi...ôi muốn khóc
Bao giờ cho trứng được "lên hương"


Cáo bình Cổ cánh

Hỡi ơi !

Súng giặc đất rền,
Lòng dân trời tỏ.
Mười năm công xe ôm, xưa ắt còn danh nổi phao câu,
Một trận chứng ung, tiền tuy mất tiếng vang như mõ.


Nhớ khi xưa
Côi cút làm ăn,
Toan lo nghèo khổ,
Chưa quen chứng khóan đâu tới sàn nhung
Chỉ biết xe ôm,bán rau trong chợ nhỏ
Việc cân, việc đong, việc đo, việc đếm, tay vốn làm quen;
Lệnh mua, Lệnh bán, Lệnh hủy, Lệnh gì , mắt chưa từng ngó.

Đêm nằm mê thấy xe hơi nhà lầu mà muốn tới ăn gan

Ngày coi thấy gái đẹp mà muốn ra cắn cổ
Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức kinh doanh.
Chẳng thèm cổ tốt cổ xấu, chuyến này dốc hết tay bộ hổ.


Khá thương thay:
Vốn chẳng phải đầu cơ, đầu tư, theo giòng ở phái kinh doanh;
Chẳng qua là xe ôm,bán bún , mến chứng thì đầu tư tài chính
Mười tám công ty chứng khóan đang đợi tập rèn;
Trăm bốn chục công ty niêm yết không chờ bài bố.
Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tải, bao tiền,
Trong tay cầm một sổ đỏ, cần gì phải tiền Bảng,Tiền đô
Chân đi dép tổ ong, cũng mua được cổ này cổ nọ;
Đầu đội nón cối, cũng bán được mã này mã kia.
Chi nhọc xếp hàng, đạp rào lướt tới, coi bảo vệ cũng như không.
Mặc kệ thằng Tây bán cổ nhỏ, cổ to, xô cửa xông vào đặt lệnh, liều mình như chẳng có.

Ngày lên sàn ngó thấy Trần-Sàn -Xanh Đỏ

Tối về nhà coi Báo-Đài-Mạng-Tivi

Nhưng Hỡi ôi:

Một trận Chứng tan,
Hai sàn sụp đổ.

Những ngày đen tối, đâu biết xác phàm vội bỏ.
Một phút thương trường, nào hay da ngựa bọc thây;

Giờ đây tay trắng.

Tương lai mịt mù
Nghĩ rằng
Vì ai khiến nhà đầu tư khó nhọc, ăn tuyết nằm sương?
Vì ai xui nhà cửa tan hoang, xiêu mưa ngà gió?
Sống làm chi ôm cổ phiếu , quẳng thì thương, vương thì tội nghĩ lại thêm buồn;
Sống làm chi ở sàn chứng khóan,uống nước lã, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ.
Ôi thôi thôi
Đau đớn mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều,
Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, con bóng xế vật vờ trước ngõ.
Ôi!
Thác mà trả được nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh cũng đều khen;
Thác mà còn nợ , tiếng ung trải muôn đời ai cũng chửi
Sống chứng khóan, thác cũng chứng khóan, linh hồn theo giúp nhà đầu tư muôn kiếp nguyện được trả nợ kia
Sống cổ phiếu, thác cũng cổ phiếu, lời dụ dạy đã rành rành một chữ ấm đủ đền công đó.
Nước mắt đầu tư lau chẳng ráo,thương vì hai chữ Chứng ung.
Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm, cám bởi một câu vương thổ.
Hỡi ơi!
Có linh xin hưởng.


Thưởng

Tết đến xuân về thêm nhức xương
Cái vụ tiền thưởng với tiền lương
Long lanh đôi mắt, nhân viên đợi
Đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ
Tết đến xuân về, chán với chê
Tiệc tùng đình đám tới phủ phê
Lơ thơ tháng chạp nhiều đám cưới
Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi...

Mơ Xuân

Ôm chặt bao năm chẳng thấy lên
Xuân này không biết tháo hay thêm
Tiền hưu cứ xuống không như ý
Tóc bạc mãi rơi còn cọng mềm
Con tạo khéo bày trò chứng khoán
Thế gian vào lọ chuyện cầu duyên
Năm canh tuế nguyệt tâm trăn trở
Biết đến khi nào mới được hên ??!!


Bong bóng bay

Chứng khóan năm rồi chỉ lo âu
Nhà nhà ngóng mỏi gói kích cầu
Nổ một tỷ rồi, lên sáu tỷ
Lời nói gió bay có khó chi

Lấy từ đâu kích, kích vào đâu
Nguồn thu đô giảm, vì giá dầu
Đầu cơ nhà đất, bong bóng ảo
Kích vào bong bóng sẽ bay cao


Các hình ảnh tiền giấy người Việt ta
đã từng sử dụng


Thời kỳ các triều đại Phong kiến: Hầu hết các triều Vua, Chúa nước ta đều phát hành tiền kim loại bằng hai nguyên liệu chính là đồng và kẽm.

Riêng Vua Hồ Quí Ly cho phát hành tiền giấy và chỉ tồn tại 4 năm từ 1400 đến 1404, đến 1405 lại trở về dùng tiền kim loại.

Thời kỳ thuộc Pháp, sau năm 1875 thành lập Ngân hàng Đông Dương, dân ta tiêu tiền giấy Đông Dương song song với đồng Fran của Pháp.










Từ1945 đến 1975, Việt Nam là nước có chế độ tiền tệ đa khu vực: Miền Bắc,chính quyền Dân chủ cộng hòa phát hành giấy bạc Việt Nam. Miền Nam,chính quyền Ngụy phát hành giấy bạc Quốc gia.


Năm 1946 - miền Bắc:





Năm 1947 - miền Bắc:















Năm 1949 miền Bắc:









Năm 1958, miền Bắc:







Năm 1955, miền Nam:










Năm 1960 - miền Nam:









Năm 1964 - miền Nam:









Năm 1970 - miền Nam:





Năm 1972 - miền Nam:








Năm 1974 - miền Nam (trước giải phóng):





Từ sau 1975, hai miền sử dụng thống nhất tiền giấy lấy tên là Tiền ngân hàng Việt Nam.














Năm 1985:















Năm 1990:













Từ sau 2001, Việt Nam lựa chọn polymer làm chất liệu để in tiền thay cho giấy.









Xem thêm:

Ngẫm về tiền

- Suy nghĩ về giàu nghèo và hãy thay đổi mình
- Suy nghĩ lớn và gương mặt của đồng tiền
- Ý nghĩa của tiền bạc
- Bạn có hiểu giá trị của tiền?
- Có những thứ quan trọng hơn tiền
- Những suy nghĩ của tôi về tiền và sự giàu có
- Giàu và nghèo
- Bí mật tiền nổi ngứa
- Đừng làm việc vì tiền
- Phiếm luận tiền
- Người giàu khác trọc phú như thế nào?
- Chân lý của chuyện Giàu - Nghèo
- Ra xuân nói chuyện “dân giàu”
- Sự vô hình hệ trọng giữa những đồng tiền
- Khổ vì lắm tiền
- Tiền bạc và đời sống vợ chồng
- Thế thái nhân tình
- Hạnh phúc = Giàu có?
- Trông xuống, trông lên…
- Đừng bác bỏ sự giàu có của mình
- Đàn ông giầu nhất


Tiền và tha hóa

- Đồng tiền hai mặt
- Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ
- Tiền! đâu là ranh giới giữa sự tha hóa và sức bật?
- Hậu quả của giàu xổi
- Người ta nghèo đi có thể là vì tiền
- Khi nào tiền bạc làm nên hạnh phúc?
- Ăn ở với đồng tiền
- Từ dream Tàu đến xe hơi
- Bàn thêm về khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam
- Xã hội học tham nhũng
- Sự biến dạng tâm lý dưới tác động của tham nhũng


Câu chuyện, Giải trí

- Xót tiền dân
- Con chuột nhắt và tờ giấy bạc
- Ngậm miệng ăn tiền
- Đối thoại giữa ông lớn và thảo dân
- Thế là anh cũng đi buôn
- Phú ông chết vì tiền???
- Trò chuyện với đồng tiền
- Sự tích thị trường chứng khoán
- Con đường hoạn lộ của Mơn
- Cổ phiếu Tèo
- Tại sao bọn chúng sống phè phỡn thế?
- Tiền đè đàn ông


Sách
- Linh hồn của tiền
- Xã hội học về tiền bạc
- Những âm mưu từ đảo Jekyll
- Chiến tranh tiền tệ
- Dầu mỏ, Tiền bạc và Quyền lực
Chungta.com
Ngợi ca... đồng tiền
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,