Vây chặt
Người đàn bà đã có một lịch sử hôn nhân ngăn ngắn, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy kết thúc, người đàn bà ấy không nản lòng, và không mất hy vọng. Người đàn bà ấy mới có ba mươi tuổi, có thể gọi là còn trẻ, hơn nữa, lại rất xinh đẹp. Người đàn bà tự cảm thấy mình như một tờ cổ phiếu sáng giá, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
Chẳng bao lâu sau, người đàn bà đã bắt đầu lại.
Có người giới thiệu cho người đàn bà một người đàn ông, người đàn ông hơi già, đã hơn năm mươi tuổi, nhưng lại là một phó giám đốc thuộc hàng ngũ lãnh đạo cấp sở, một vị quan to. Người đàn bà và người đàn ông sau khi gặp mặt, cũng có mâu thuẫn. Cấp bậc của người đàn ông khiến người đàn bà thấy ham, nhưng lại chê người đàn ông hơi già. Sau một hồi trầm ngâm, người đàn bà vẫn nói với người giới thiệu:
- Ông này già quá!
Một thời gian ngắn sau, lại có người giới thiệu cho người đàn bà người đàn ông thứ hai. Ông này cũng làm quan cấp huyện. Người đàn ông tuy chưa già, nhưng lại xấu trai, xấu đến ma hờn quỷ khóc. Người đàn bà không chấp nhận, nhưng lại không nói với người giới thiệu là xấu trai, mà chỉ nói:
- Một ông phó giám đốc sở tôi còn từ chôi, làm sao lại đi nhận lời một cán bộ cấp huyện được?
Từ đó về sau, đã có người lần lượt giới thiệu tiếp cho người đàn ba ba người đàn ông, một người cấp phó giám đốc sở, một người là trưởng ban, một người là phó ban, nhưng người đàn bà đều từ chối tất cả.
Người đàn bà nói với người giới thiệu:
- Đến ngay như cán bộ cấp sở, cán bộ cấp huyện tôi còn không thông qua, làm sao mà chấp nhận họ được.
Đối với hai người cấp ban, ngay việc đi gặp, xem mặt, người đàn bà cũng không đi. Người đàn bà có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng căn bản lại không có đầu mà bắt.
Có một người đàn ông, là công nhân. Người đàn ông không muốn suốt đời chỉ là một anh công nhân quèn, nên rất muốn tự thay đổi cuộc đời mình. Thay đổi cuộc đời mình đương nhien là có rất nhiều con đường, thí dụ như đi buôn làm giàu, hoặc tìm cách làm quan. Hai cái khoản đó, người đàn ông đều nghĩ tới cả, do vậy, suốt ngày người đàn ông luôn lưu ý, tìm cơ hội.
Cơ hội cuối cùng cũng đã tới.
Đây là cơ hội đi buôn làm giàu, người đàn ông nghe bạn bè khuyên nên đi buôn cổ phiếu. Vận khí của người đàn ông không tồi, người đàn ông bỏ ra mười vạn mua cổ phiếu xây dựng, chỉ mấy ngày sau, cổ phiếu đã lên giá gấp đôi. Trong vòng mấy tháng sau, loại cổ phiếu này từ 10 tệ đã tăng lên đến 100 tệ. Lúc này có người khuyên người đàn ông đem số cổ phiếu bán ra hết. Nhưng người đàn ông đã tính toán kỹ về loại cổ phiếu này, nói:
- Xem chừng giá loại cổ phiếu này còn tăng lên đến 120, tăng lên đến 120 tôi sẽ bán.
Nhưng lại không đúng như tính toán của người đàn ông, loại cổ phiếu này tăng lên đến 100, thì bắt đầu sụt giá. Từ 100 xuống 90… rồi đứng ở đó.
Lúc này lại có người khuyên người đàn ông hãy bán hết cổ phiếu ra đi.
Người đàn ông lắc đầu nói:
- 100 tôi không bán, sao lại bán đi 90?
Từ đó về sau, loại cổ phiếu ấy cứ sụt giá dần, chỉ trong vòng mấy tháng trong tình trạng lên lên, xuống xuống, nói chung là tụt dốc, đi xuống. Cổ phiếu từ 90 xuống 80, từ 80 xuống 70, rồi lại từ 70 sụt xuống 60, tiếp theo đó là 50, 40, 30, rồi 20. Hầu như ngày nào cũng có người khuyên người đàn ông bán tống bán tháo cho hết số cổ phiếu ấy đi.
Như khi giá cổ phiếu là 60, đã có người khuyên người đàn ông bán hết ra. Người đàn ông đáp:
- 100 không bán, sao lại bán 60?
Lại thí dụ như, khi cổ phiếu tụt xuống tới 30, có người khuyên người đàn ông bán hết cổ phiếu ra, như vậy vẫn còn lãi gấp hai lần tiền gốc, Người đàn ông lắc đầu nói:
- Nếu tôi bán ra khi nó có giá 100 thì tôi lãi gấp 10 lần kia!
Cho đến khi lại cổ phiếu ấy quay lại giá sàn, người đàn ông lại được khuyên đem cổ phiếu của mình bán hết ra, nhưng lại sợ lỗ nên không bán, giữ nguyên lại số cổ phiếu, và quả nhiên là lỗ thật.
Người đàn bà ấy và người đàn ông ấy, vốn chẳng có liên quan gì với nhau, nhưng rồi có một hôm có người giới thiệu người đàn ông với người đàn bà. Người đàn bà lúc đó đã 40, nhưng vẫn chẳng thấy vừa mắt với người đàn ông này. Song người đàn bà thấy tuổi cũng đã cao, thành gái già, lỡ thì, không còn là loại cổ phiếu sáng giá nữa… Người đàn bà trầm ngâm một lát… chấp nhận người đàn ông là bạn tình.
Khi hai người cưới nhau, người đàn ông cười khà khà nói:
- Hai chúng ta, góp vốn thành một tổ ấm.
Hai con người ấy đã gộp lại thành một, nhưng tình cảm đương nhiên không phải là cực kỳ tốt đẹp, nên cưới nhau chẳng được bao lâu, hai người đã bắt đầu cãi nhau.
Mỗi khi cãi nhau, người đàn bà bực tức nói:
- Ngày trước, đến ông phó giám đốc sở, tôi còn từ chôi, không hiểu sao, tôi lại đi chấp nhận anh chứ?
Người đàn ông cũng đối chọi lại:
- Nếu như khi ấy, tôi bán cổ phiếu ra theo giá 100 thì bây giờ tôi là triệu phú. Mà nếu tôi là triệu phú, thì moi chỗ nào chẳng ra gái đẹp, chứ đâu phải chịu cưới một bà gái già quá lứa lỡ thì như bà.
Nói như thế với những đối tượng khác nhau, nó sẽ diễn biến thành những nội dung khác nhau.
Có một hôm, người hàng xóm cho đậu ô tô bên cửa sổ nhà họ, cả người đàn ông lẫn người đàn bà đều thấy khó chịu với mùi xăng dầu nồng nặc, nên bảo người hàng xóm cho đậu x era chỗ khác xa hơn. Có lẽ là do quá lời, nên người đàn ông và người đàn bà xảy ra chuyện cãi nhau với người hàng xóm.
Khi cãi nhau, người đàn bà vỗ vỗ tay lên chiếc ôtô của người hàng xóm, nói:
- Chiếc xe tòng tọc này, có gì mà ghê gớm, nếu như ngày trước tôi nhận lời với ông phó giám đốc sở, thì tôi sẽ ngồi chiếc ô tô sang trọng hơn của anh gấp vạn lần…
Người đàn ông không vỗ vào xe, nhưng lại nói rất to:
- Nếu như trước đây, khi giá cổ phiếu ở mức 100 mà tôi bán hết cả ra, thì tôi có thể mua được mười chiếc xe như của anh!
Người hàng xóm, nghe câu chuyện cụt lủn, nửa vời như thế, chẳng hiểu gì, nên nói:
- Các người nói cái gì, người thì bảo ngồi xe sang trọng hơn xe tôi nhiều, người lại bảo, có thể mua được mười chiếc xe của tôi, thế nhưng, bây giờ một chiếc xe tòng tọc hơn tôi nhiều, các người cũng chẳng có.
Người đàn ông và người đàn bà nhìn nhau ngơ ngác.
Về sau, tình cảm của hai người vẫn bất hòa như thế, và nói như người đàn ông, đó là những lời miệt thị. Khi đó, người đàn ông không còn tờ cổ phiếu nào trong người, mà người đàn bà cứ phải nghe người đàn ông nói mãi về cổ phiếu như thế, đâm khó chịu…
Có một hôm, người đàn bà nói với người đàn ông:
- Lại vẫn cứ nhắc tới cổ phiếu, anh biết không, bây giờ anh chỉ là cái sọt rác cổ phiếu!
Người đàn ông nói:
- Cô còn trách móc tôi cái nỗi gì nào, cô phải tự trách cô đã không biết chọn cổ phiếu mới phải.
Người đàn bà nói:
- Thế nào cũng có một ngày, tôi thoát ra khỏi cái vòng vây ấy.
Người đàn ông nói:
- Không được đâu, tôi đã thiết chặt vòng vây hơn nữa.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Tôi sợ nhất là cái "văn hoá" phi văn hoá, phản văn hoá
29/04/2018Phan Thắng (thực hiện)Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015