Những thước phim cuộc đời

Giảng viên Tâm Việt Group
11:51 SA @ Thứ Ba - 17 Tháng Mười Một, 2009
Tôi thích xem phim, ngày xưa hay bây giờ, về nhà, một trong những lý do to đùng đó là "Xem phim". Nhà tôi lắp truyền hình cáp cũng để dụ tôi về nhiều hơn. Tôi học được nhiều từ những bộ phim tôi xem. Có lần về Đà Lạt, ngồi uống rượu như dân chuyên nghiệp, thấy tôi cạn, có một anh giáo viên cười khoái trá bảo "em có kiểu uống rượu hay thật". Tôi cười hì hì "Em học trên phim đấy". Câu nói thật đó không ngờ làm bà chị đi cùng tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.

Phim nào cũng có cái hay riêng, hành động hay tình cảm, bi hay hài thì đều là một công trình đáng nể. Đó là công sức của cả một tập thể chứ không của riêng ai. Tôi kém về tinh thần đồng đội nên thấy trân trọng những sự hợp tác ấy.

Đến một ngày, tôi được dạy rằng, bạn bước vào một căn phòng, nơi đó mọi thứ bày biện theo đúng ý của bạn, căn phòng đó là của riêng bạn và chỉ bạn mới được vào. Trong căn phòng đó, mọi bí mật của bạn được bày ra trên bàn mà không sợ bị lộ. Bạn bước vào, bình yên và thoải mái trên chiếc ghế ưa thích tại vị trí lý tưởng và bắt đầu bật chiếc ti vi thân quen của mình lên. Trên đó đang chiếu một bộ phim vô cùng hấp dẫn và bạn là nhân vật chính. Bạn xem, xem bộ phim đó từ đầu đến cuối, say sưa và tôn trọng.

Tôi bắt đầu xem những bộ phim về chính cuộc đời mình, tôn trọng nó, yêu quí nó và say sưa với nó mỗi ngày. Bộ phim đó có khi có rất nhiều nhân vật khác nhau, có nhân vật chính diện, có nhân vật phản diện, có những mâu thuẫn, có những suôn sẻ, có phi logic và có cả logic.... Và dù nhiều người đến đâu, thì tôi luôn là nhân vật chính trong đó, nhân vật chính ấy được tôi xem với một nụ cười, mặc dù có lúc nhân vật ấy thật là củ chuối.

Khi mà bộ phim chỉ có một nhân vật thì quả thực nó mới thật là phức tạp, nhân vật đó có khi đánh vật với lý trí của mình, có khi hân hoan trong cảm xúc, có khi bế tắc, có khi buồn, có khi vui nhưng tôi biết đó luôn là nhân vật chính trong bộ phim của tôi. Và ngoài nhân vật đó ra tôi không thể tìm nổi ai làm nhân vật chính nữa. Tôi xem phim của mình, xem hàng ngày không chán.

Tự thấy, tôi thích những bộ phim dài tập như vậy và dù tình tiết trong bộ phim ấy có ra sao đi nữa, thì hàng ngày vẫn có một khán giả trung thành với nó.

Tôi!

Khi xem lại những thước phim về chính cuộc đời mình, bạn sẽ tự tách mình ra khỏi những khó khăn và những vấn đề mình gặp phải. Việc giải quyết những khó khăn đó cũng tự nhiên dễ dàng hơn. Và với vai trò là một người xem phim, bạn sẽ luôn thấy yêu thích chính mình hơn trong bộ phim đó.
Cập nhật lúc:

Nội dung khác