Người phụ nữ đi làm
Có người bảo khi phụ nữ đi làm và cũng bận rộn như đàn ông, hạnh phúc gia đình sẽ bị tan vỡ. Hoàn toàn không phải thế. Tôi có thể chứng minh điều này qua đời sống gia đình hạnh phúc của chính bản thân tôi.
Vợ tôi là một nhân viên chăm chỉ ở nhà băng. Còn tôi làm việc vào ban đêm ở tòa soạn một tờ báo.
Hôm chúng tôi quyết định lấy nhau, nhà băng cho vợ tôi nghỉ bù. Còn tôi, mặc dù vừa mới làm việc suốt đêm,n gày hôm ấy tôi không ngủ. Hai chúng tôi đến phòng đăng ký kết hôn để làm các thủ tục cần thiết.
Ngay tối ấy tôi đã phải đi làm, để người vợ yêu quý của tôi ở lại một mình trong tổ ấm của chúng tôi. Sáng hôm sau,ở tòa soạn về, tôi thấy trên cánh cửa phòng ngủ có cài một mảnh giấy của vợ tôi:
“Anh yêu!
Em đi làm đây. Hôn hai mắt anh”.
Đọc mấy dòng chữ của nàng, tôi cảm thấy cảm động ứa nước mắt. Sau đó tôi đi nằm ngủ.Mãi chiều tối, tôi mới thức giấc. Cô vợ yêu của tôi còn chưa đi làm về.Sợ muộn giờ đến toà soạn, tôi cũng viết cho nàng mấy chữ và cài mảnh giấy cũng ở chỗ đó.
“Em yêu!Anh đi làm đây. Kẻo muộn giờ. Hôn má êm”.
Sáng hôm sau chúng tôi lại không gặp nhau. Nhưng người vợ chung thủy của tôi không quên để lại cho tôi một mảnh thư dịu dàng dễ thương, viết vắn tắt, ngắn gọn như mệnh lệnh tấn công của viên chỉ huy can đảm:
“Tâm hồn của em!
Em đi làm đây. Hôn anh ngàn lần, ngàn lần, ngàn lần”.
Tôi lập tức viết trả lời:
“ Bé yêu!
Nhận được thư của em rồi, Rất cảm ơn. Hôn cặp môi xinh xắn của em.
Chồng em Hassan.”
Cứ thế, tôi và vợ tôi hôn nhau trong thư. Trong bức thư này viết cho tôi vào quảng ba tháng sau lễ cưới, và cũng được cài ở chỗ ấy, có nói:
“Người thân thiết nhất của em!
Ngàn vạn lần cảm ơn anh về các bức thư của anh. Em cảm thấy rất sung sướng và mong anh cũng được như vậy.Em xin báo ngay cho anh một tin vui. Chúng ta sắp có con. Em đã hơi nặng nề, nhưng anh không phải lo lắng gì cả. Bác sĩ bảo đã được bảy tháng. Để nuôi dạy đứa con của chúng ta thành người có ích cho xã hội, chúng ta phải kề vai sát cánh mà làm việc chăm chỉ hơn nữa. Đừng quên em nhé, lúc nào em cũng chờ thư anh lắm lắm.
Chỉ riêng là của anh thôi, em Pakize”
Như bất kỳ người bố nào, tôi rất mừng khi được tin ấy. Lập tức tôi viết thư trả lời và cài ở cửa phòng ngủ.
“ Thiên thần của anh!
Anh sung sướng vô hạn. Anh mua tặng em chiếc trâm cài đầu, em sẽ tìm thấy nó ở dưới gối ấy. Hôn em ngàn lần, vạn lần, triệu lần!”.
Tất nhiên chồng và vợ thì dần dần khắc quen với nhau, và tình yêu cuồng nhiệt giữa hai người dần dần cũng bắt đầu nguôi đi. Chúng tôi cũng đã quen với đời sống gia đình và ít quan tâm đến nhau hơn. Đôi khi chúng tôi quên viết thư, lại có lần viết rồi mà quên không cài lên cửa.
Sau vài năm, chúng tôi không viết lách gì cho nhau nữa. Nhưng căn cứ vào những chiếc bít tất và những thứ quần áo tôi thấy trên bàn ăn hoặc trước máy thu thanh khi tôi dọn dẹp, quét tước nhà cửa, thì rõ ràng vợ tôi vẫn đều đặn về nhà.
Năm này qua năm khác, đời sống gia đình hạnh phúc của chúng tôi cứ trôi đi như thế.
Một hôm, mệt mỏi vì làm việc đã nhiều, tôi đi xem phim. Ơ gian sảnh của rạp chiếu bóng, tôi gặp một chuyện khó tưởng tượng nổi.Một phụ nữ to béo nào đó bỗng chạy tới ôm chầm lấy tôi.
- Anh yêu? Anh yêu của em!
- Xin lỗi chị - Tôi lắp bắp - Tôi đã có gia đình, tôi đã có con, xin chị hãy giữ gìn cho. Tôi không ưa những cử chỉ suồng sã.
Người phụ nữ ấy liền bảo tôi:
-Anh không nhận ra em à? Thật quá thể! Em là vợ anh đây mà, Pakize đây!
Tôi ngượng chín người.
-Em chính là Pakize, người vợ yêu quý của anh đấy ư? Xin lỗi, anh không nhận ra em ngay. Kể từ khi anh trông thấy em, em đẫy đà ra nhiều.
Nàng chỉ vào ba đứa trẻ đang đứng, đứa bé trước, đứa lớn sau -một gái hai trai - và nói:
- Còn đây là ba đứa con chúng ta!
Lòng tràn đầy tình yêu thương của một người bố, tôi bắt tay lũ trẻ.
- Rất sung sướng được làm quen với các con, - tôi nói.
Và tôi làm như không nghe thấy gì khi đứa con gái yêu quý của tôi thì thầm vào tai mẹ nó:
-Mẹ đến là chán! Chả lẽ mẹ không thể tìm được cho chúng con một người bố đẹp trai hơn chút xíu?
Rồi nó chỉ một gã rất bảnh đứng bên cạnh, và nói:
-Đây là chú của con.
Đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi rất hài lòng về đời sống gia đình của chúng tôi. Nếu tôi lấy một phụ nữ không đi làm, chắc hẳn vợ chồng tôi sẽ cãi nhau suốt ngày suốt đêm. Đằng này, vợ chồng tôi lấy nhau đã ngần ấy năm, mà giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì có thể làm u ám hạnh phúc gia đình của chúng tôi.
Và vì chúng tôi không thể tranh thủ được mấy thời gian để gặp nhau, nên chúng tôi không có những vụ xích mích, cãi cọ om sòm,chúng tôi sống êm ả, hoà thuận, chẳng giận hờn mà cũng chẳng bực bội với nhau.
Kinh nghiệm của tôi là bằng chứng tuyệt vời cho thấy việc người phụ nữ đi làm, luôn bận rộn, không phải là trở ngại đối với hạnh phúc gia đình.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Tôi sợ nhất là cái "văn hoá" phi văn hoá, phản văn hoá
29/04/2018Phan Thắng (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015