Khi người lính là Hot man
Không biết trước năm 1960 thế nào, mình còn quá nhỏ không nhớ, nhưng từ năm 1960 đến 1970, hot man là anh bộ đội. Có lẽ thời loạn, anh bộ đội nổi lên như mẫu người hùng được xã hội yêu quý và ngưỡng mộ.
Thoạt kỳ thủy con gái hễ cứ thấy anh bộ đội là mê, sau biết phân biệt lính bộ binh, lính phòng không, lính hải quân…
Phải cái các chị không biết phân biệt quân hàm, quân hiệu. Trừ lính hải quân, còn lại thấy lính nào cũng giống lính nào. Ra dường gặp các anh bộ đội chọc ghẹo, mắt cứ hất ra vẻ lắm, nhưng vừa đi qua là lập tức túm lấy con nít tụi mình hỏi rối rít răng răng, quân chi, quân chi. Cái giống một cái xoong hai que đũa là quân chỉ, cái giống hai cái chày ngoắc nhau là quân chi…
Trong số lính trạng lượn qua lượn lại thị trấn quê mình, lính bộ binh thấp giá nhất, cao giá nhất là lính hải quân. Lính hải quân hồi này được tuyển chọn khá cẩn thận, đa số đều cao ráo đẹp trai, lại có bộ quân phục “sặc sỡ”, mũ két bi da dây, yếm trắng ba sọc đẹp như văn công, không có cô nào không mê.
Chị Nghĩa của mình yêu một anh hải quân. Mấy chị hàng xóm ngồi túm túm hai người nắm tay nhau đi trên đường, mắt thì rực lên thèm khát, ghen tị, mồm thì nói chà đồ hải quân là cái đồ chi mà. Mấy chị khác nghe nói thì hùa theo, ừ đó, ừ đó.
Tất nhiên lính không quân là mê nhất, vì các anh đều cao to đẹp trai, lại lái máy bay, dân tình vô cùng ngưỡng mộ, đừng nói các cô gái trẻ.
Mình nhớ có anh Quốc khám trúng phi công lập tức cả thị trấn đều biết, bàn tán xôn xao. Mấy tối trước ngày anh đi, các chị lượn qua lượn lại ngõ nhà anh, đấm lưng nhau, đùn đẩy nhau nói mi vô đi mi vô đi, rồi cười ré, ngoắt đít chạy ào ào qua nhà anh, chỉ mong anh ớ một tiếng, mời vô nhà chơi
Sau gia đình anh Quốc hỏi vội chị Hà cho anh, coi như dấm sẵn. Cả nhà chị Hà sướng quá, mổ heo đón nhà trai, đám hỏi mà mổ một con heo 50 kg là chuyện xưa nay hiếm có.
Mạ mình chạy sang nhà chị Hà nói ui chao nhà anh chị may hè, có con rể phi công. Mạ chị Hà làm bộ nói chà phi công phi keo chi hè, quan trọng là cái đức bà chị ơi. Ba chị Hà nói đúng đó, đúng đó, nhà tôi kén rể là kén cái tâm hồn.
Chị Hà ngoài mặt coi như không, đi đâu cũng kể anh Quốc cưa mình mấy năm mấy năm, tặng bài thơ này bài thơ kia, vật vã mới chị mới duyệt cho, kỳ thực mới nghe mẹ anh Quốc đánh tiếng đã sướng cuống cà kê lên rồi, mồm thì nói con không biết, ba mạ đặt đâu con ngồi đấy, bụng thì thon thót sợ nhà anh Quốc đổi ý.
Sau đám hỏi chị Hà cắp tay anh Quốc lượn khắp thị trấn, không có ai quen thì thôi, hễ gặp người quen là chị ra cái vẻ bà chủ nói anh Quốc lấy cho em cái này, anh Quốc lấy cho em cái kia.
Các chị trẻ cũng xinh như chị Hà ngoài mặt thì ôm lưng hót cổ chị Hà nói mừng nha mừng nha, nhất mi đó. Sau lưng thì nói chà hay ho gì phi công. Xe cộ hỏng hóc còn dừng lại sửa được, máy bay hỏng hóc là chết liền. Mấy chị nghe nói thì hùa theo, ừ đo ừ đo.
Mê quân này quân kia chán các chị mới để ý đến chức vụ. Ai sống thời này đều nhớ như in câu hát em yêu anh trung úy, không
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005