Album Presence

12:01 SA @ Thứ Ba - 11 Tháng Mười Một, 2003

31/3/1976 - Swan Song Records

Hãng đĩa Swan Song của Led có vẻ ăn nên làm ra khi nhiều ban nhạc hardrock như Bad Company, Pretty Things và Maggie Bell về đầu quân cho hãng. Tuy nhiên vận rủi vẫn theo đuổi nhóm khi vào tháng 8/75, Robert Plant đã bị thương rất nặng trong một tai nạn xe hơi khi cùng với gia đình nghỉ mát ở Hi Lạp. Kết quả là khi thu album "Presence" Plant phải ngồi xe lăn trong suốt thời gian đó. Mặc dù vậy, album này vẫn mang đậm chất hardrock với nhịp trống của John Boham làm chủ.

Bài mở đầu "Achille's Last Stand" dài đến hơn 10 phút là một thử thách thật sự đối với tài năng của mọi tay trống với nhịp trống thúc không ngừng nghỉ. Nghe ca khúc này người ta mới cảm thấy phục tài năng của Johm Boham."Achille's Last Stand" thể hiện sự sôi nổi hào hứng của Led. Mặc dù Plant vẫn còn bị tai nạn, nhưng giọng hát của anh trong ca khúc này vẫn tuyệt với và đầy uy lực. Một trong những giai thoại về Led Zeppelin có nói về Robert Plant khi thu âm ca khúc này đã ngã xuống xe lăn mà không hề hay biết vì quá hưng phấn.

Ca khúc thứ hai "For Your Life" là sự đấu tranh giữa bản thân với sự cám dỗ của ma tuý giống như "Cold Turkey" của John Lennon. Nhịp trống của Boham vẫn đáng đồng tiền bát gạo nhưng tiếng guitar lead của Jimmy Page nghe khá mờ nhạt. Cách phối của bài này nghe khá giống như "Custard Pie" trong album trước. "Royal Orleans" là lời khen ngợi của nhóm Led Zeppelin đối với thành phố New Orleans xinh đẹp và cổ kính, quê hương của nhạc Jazz. Ca khúc thứ tư "Nobody's Fault But Mine" được mở đầu bởi tiếng guitar khá ẻo lả của Page nhưng không vì thế mà giảm đi chất lửa của bài hát. Đoạn solo giữa bài nghe thật ấn tượng gới nhớ lại "Whole Lotta Love", có thể xem đoạn solo trong bài này là một trong những câu solo hay nhất của Jimmy từ trước đến nay.

Bài tiếp theo "Candy Store Rock" là một bài theo dạng boogie, thể loại mà Aerosmith rất thích chơi. Tuy nhiên bài này không tạo được ấn tượng nào, nếu đưa cho nhóm Smith, có lẽ họ sẽ chơi khá hơn. "Hots On For Nowhere" cũng là một bài khá yếu với sự lạm dụng cách phối "giật cục" trong những album sau này của Led. Tiếng guitar đậm chất blues của Jimmy Page mặc dù hay nhưng không cứu vãn được tình hình.

Album kết thúc với "Tea For One", một ca khúc đầy hoài niệm về "Since I've Been Loving You" với chất psychedelic blues. Người nghe có thể nhận được sự giống nhau của hai bài này qua cách phối, tiếng guitar và giọng hát.Jimmy Page, không hổ danh là tay guitar chuyên trị blues rock khi tất cả những ca khúc theo dạng này đều được anh thổi hồn của mình vào. Nếu không bị cái bóng to lớn của "Since I've Been Loving You" che khuất, có lẽ "Tea For One" sẽ được đánh giá cao hơn.

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Huyền thoại Led Zeppelin

    13/11/2003BarryGibsonNếu bạn hỏi 10 ban nhạc Heavy metal của thập niên 80 rằng ban nhạc nào của thập kỉ trước đã truyền cảm hứng cho họ thì bạn sẽ nhận được câu trả lời từ 8 ban rằng Led Zeppelin là động lực thúc đẩy họ chơi rock. Thật vậy, Led Zeppelin đã trở thành một trong nhũng chuẩn mực của nhạc rock nặng thế giới. Vậy Led Zeppelin là ai mà có đưọc ma lực ghê gớm đến như vậy? ChúngTa.com xin gửi đến các bạn bài viết về ban nhạc Led Zeppelin của BarryGibson trên mạng TTVNOnline.