"/>"/>

Đỗ Hoàng Diệu: “Tôi viết đúng với những gì mình có”

02:12 CH @ Thứ Ba - 04 Tháng Mười, 2005

Những người yêu văn học, những người sốt ruột chờ sự đổi mới của văn học Việt Nam thời gian gần đây hay kháo nhau về cái tên Đỗ Hoàng Diệu.

"Viết lạ lắm, bạo lắm! Đọc đi!" là cái câu được nhắc đi nhắc lại ở nhiều nơi. Cũng có người đơn giản hơn, chỉ nói: Văn rất sếch-xy... thế là đủ gợi tò mò cho hàng trăm độc giả vốn thừa háo hức với đời sống văn chương không có nhiều cái mới lạ như hiện nay. Theo bày vẽ của dân thạo tin, người ta tìm thấy trên mạng những "Bóng đè", “Tình Chuột", "Cô gái điếm và 5 người đàn ông”, “Vu quy", “Dòng sông hủi"... của cùng một giọng văn vừa nữ tính, vừa quyết liệt, vừa sếch-xy, vừa ghê gớm... Tóm lại là gây sock.

Không cần phải tinh tường lắm người đọc cũng nhận ra sex không phải là đích của những tác phẩm này, đằng sau nó là những trăn trở khác, những góc khuật, những ám ảnh sâu xa của người phụ nữ về quá khứ, đời sống tinh thần và tất nhiên cả những khao khát bản năng...). Đỗ Hoàng Diệu "bọc" những điều đó trong một cái vỏ khá bạo liệt. Bản thân cô khi cầm bút cũng mang máng rằng lối viết của mình không lọt tai những độc giả yếu bóng vía. Nhưng chữ nghĩa, như chính những người viết ví von, vốn không phải là những con thú thuần, đến một ngưỡng nào đó nó sẽ phi nước đại bất chấp những cố gắng kìm nén của tác giả.

Cách đây chừng 1 tháng, fan của Đỗ Hoàng Diệu đông lên trông thấy, là vì những tác phẩm táo bạo của cô đã được xuất bản thành sách hẳn hoi, gồm 8 truyện ngắn như lời Diệu nói: đó là gộp cả hai giai đoạn sáng tác...

Cảm giác của chị thế nào khi “những đứa con” không giống ai của mình được trình làng một cách đường đường chính chính?

(ĐHD): Cũng thích nhưng cũng không ngạc nhiên đến mức “ngất” như nhiều người đồn đại. Lần ngạc nhiên nhất của tôi là khi nhận được điện thoại của nhà văn Hồ Anh Thái tỏ ý muốn in "Bóng đè" vào tập Văn Mới. Khi đó, tôi không ngờ truyện của mình lại được xuất bản sớm đến thế.

Trong tập “Bóng đè" người ta thấy phong cách Đỗ Hoàng Diệu không nhất quán: một nửa da diết, quyết liệt kiểu “Bóng đè", “Tình chuột" một nửa lại hiền lành kiểu Tự Lực Văn Đoàn như “Huyền thoại về một lời hứa”, “Bốn người đàn bà và một đám tang”... Chị cố ý làm như vậy?

(ĐHD): Thực ra tôi vẫn nghĩ những truyện của mình hình như hơi “nặng”, tôi muốn "độn" một vài truyện khác cho nó "nhẹ" bớt. Đó cũng là một cái test nho nhỏ xem độc giả so sánh thế nào giữa hai giai đoạn sáng tác của tôi.

Bản thân chị, chị thích Đỗ Hoàng Diệu nào hơn?

(ĐHD): Tôi thích tôi bây giờ hơn. Dĩ nhiên rồi!

Và chị hài lòng về cô Đỗ Hoàng Diệu bây giờ?

(ĐHD): Không, không thể nói là tôi đã hài lòng về mình được. Vì nếu hài lòng tức là mình chết. Thậm chí giai đoạn này tôi còn hơi bực mình với chính tôi: tôi bận học hành, tôi dành quá nhiều thời gian cho việc giao du vì quyển “Bóng đè” cho nên không có thời gian viết. Tôi đang có một cuốn tiểu thuyết chờ được hoàn thành.

Dư luận về cuốn sách ttác động đến cô như thế nào?

(ĐHD): Sau khi "Bóng đè" ra, người khen nhiều, người chê cũng lắm nhưng nó không tác động đến tôi nhiều. Trước đây và cả bây giờ cũng vậy, tôi nghĩ gì viết nấy. Theo đúng những cái mà tôi có. Cũng có lúc gợn lên ý nghĩ: viết thế này ai in nhưng rồi lại tặc lưỡi: mình viết cho mình. Bố tôi sau khi đọc tập sách cũng bảo: "viết khác đi, viết thế người ta không chấp nhận được đâu, gây sốc thế là đủ rồi". Tôi nói với bố, cũng là nói với mình: nếu viết khác thì tôi không còn là tôi nữa.

Nhưng nếu cứ tiếp tục phong cách này người đọc cũng mới chỉ thấy một khuôn mặt của Đỗ Hoàng Diệu?

(ĐHD): Một người bạn cũng nói với tôi thế và lý do để tôi chưa thay đổi là vì tôi vẫn thấy phong cách của mình chưa định hình.

Chị có gặp khó khăn gì không khi chọn một cách viết sex như thế?

(ĐHD): Nó ở đâu ra ấy, chứ tôi không chủ trương. Gần như vô thức tôi chọn cách viết theo lối ẩn dụ, tính dục cũng chỉ là một ẩn dụ.

Rõ ràng, những truyện của giai đoạn trước chị viết khác. Cú hích nào làm cho chị chuyển từ giọng mượt mà thành gây sốc và gay gắt?

(ĐHD): Tôi lớn rồi. Đến lúc phát hiện ra bản chất mình là yếu đuối, tôi muốn bằng văn chương "cãi" lại là mình ghê gớm, mình "đầu gấu", không dễ bắt nạt ... Một phần nữa. sự thay đổi ấy là nhờ người đàn ông mà tôi sẽ lấy làm chồng, anh ấy dạy cho tôi cách nhìn thoáng hơn về thế giới bên ngoài và nhìn thấy cả những cái bên trong mình mà trước đây mình không thấy.

Còn điều gì mà chị thấy tiếc khi xuất bản "Bóng đè "?

Lúc đầu, tôi đưa NXB 11 chuyện, đến khi in bị bỏ ra 3 truyện- đáng tiếc đấy lại là những truyện tôi ưng ý nhất và xét về độ gây sốc nó còn kém xa "Bóng đè", "Dòng sông hủi", Tình chuột", "Cô gái điếm và 5 người đàn ông", "Những sợi tóc màu tang lễ “... Hy vọng là lần tái bản sau, những truyện này sẽ được bổ sung để độc giả có được cái nhìn toàn diện hơn về tôi. Như thế này, nhiều người đọc xong gọi cho tôi kêu đọc bị hẫng thế nào ấy.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: