Charlie Chaplin

10:13 SA @ Thứ Bảy - 20 Tháng Tám, 2005

Nhân vật quen thuộc trong “Little Tramp” của ông có thể được nhận ra dễ dàng trên toàn thế giới và mang đến tiếng cười cho hàng triệu người. Và bây giờ vẫn tiếp tục.

Cứ một vài tuần, bên ngoài các rạp hát ở bất kỳ thành phố nào của Hoa kỳ vào cuối năm 1910 đều có hình một nhân vật bằng bìa cactông mang hình ảnh kẻ lang thang bé nhỏ ăn mặc rách rưới, áo khoác và Vest bị cắt, đôi giày cũ to quá khổ, đội chiếc mũ rộng vành cũ, nó đứng đấy như để khẳng định “Hôm nay tôi ở đây”. Phần quảng cáo cho bộ phim của Charlie Chaplin hứa hẹn một sự vui vẻ, hấp dẫn, hầu hết các giây phút bất ngờ mà nghệ thuật đem lại mà cuộc sống không có, khi kinh nghiệm hoà với sự thích thú, sự đầu tư của chúng ta mang lại lợi nhuận phi thường mà từ trước đến nay ta chưa bao giờ mong đợi.

80 năm sau Charlie Chaplin vẫn ở đây. Trong một cuộc đánh giá lớn về phim ảnh, Charlie Chaplin đã được bầu chọn là diễn viên lớn nhất trong lịch sử điện ảnh. Cá nhân ông đã điều khiển quá trình làm phim từ đầu đến cuối, lập Studio riêng, lập dàn diễn viên cùng Douglas Fairbank, Mary Pickford và D.W Griffith, ông bắt tay vào quá trình sản xuất, sắp xếp, hướng dẫn và viết kịch bản, soạn nhạc, biên tập phim... Vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20, phim chiếu hàng tuần trở thành thói quen khắp nơi. Charlie Chaplin ít nhất đã nhận ra xu hướng chung và đưa ngành công nghiệp này trở thành môn nghệ thuật. Năm 1916, sau 30 năm trong nghề, ông là diễn viên được trả lương cao nhất và là người có thu nhập cao nhất trên thế giới với 10.000 $/tuần. Năm 1920, “Chaplinitis” cùng với một loạt điệu nhảy, bài hát búp bê, sách hài kịch được ưa chuộng. Nhà sản xuất phim Mack Sennett cho rằng ông là một diễn viên lớn nhất trong những người còn sống. Người khác như George Bernard Shaw, Marcel Proust và Sigmund Freud khâm phục ông.

Năm 1950 Charlie Chaplin là một hình ảnh lớn của Beat Generation, Jack Kerouac đã đi trên đường vì anh ta cũng muốn trở thành một kẻ lang thang. Từ năm 1981 đến năm 1987, IBM sử dụng Tramp làm logo để quảng cáo trên máy tính cá nhân.

Tiểu sử
Sinh năm 1889 tại London, thời thơ ấu của Charlie chaplin sống trong những căn phòng cho thuê tồi tàn, nghèo khó và là một trẻ mồ côi. Ông không biết cha đẻ của mình là ai. Chồng của mẹ Charlie Chaplin là một ca sĩ đã mất sớm vì nghiện rượu năm 1901. Mẹ ông, bà Hannah, một diễn viên phụ phải ra vào bệnh viện nhiều lần. Mặc dù những năm sau đó ông cố gắng theo đuổi việc học nhưng cậu bé Charlie Chaplin phải bỏ học năm 10 tuổi để làm diễn viên kịch câm và người giúp việc trong rạp hát tạp kỹ ở Anh. Chính sự nghèo đói trong những năm đầu đã tạo cảm hứng cho nhãn hiệu quần áo TRAMP. Các trang phục dạ hội của người có quyền chức được mô phỏng đầy sáng tạo dưới con mắt trẻ thơ, kẻ phạm tội được hình dung như một người ngây ngô, vô tội. “Little fellow” của ông thể hiện cảm xúc sâu sắc với dư luận hơn cả những tác phẩm kinh điển nhất thế kỷ Horotio Alger.

Từ lúc bắt đầu,Charlie Chaplin tìm tòi những động tác cường điệu, hoạt động truyền cảm, sáng tạo không ngừng và làm việc tận tụy. Năm 1910, ông lưu diễn lần đầu với đoàn kịch câm của Fred Karno. Năm 1913 ông tham gia Sennett’s Keyston Studio ở New York. Mặc dù bộ phim đầu tiên “Making a living” đem đến cho ông giải thưởng quốc tế nhưng ông không hài lòng với hình ảnh cây gậy của chú hề, sự rượt đuổi của cảnh sát, những hành động táo bạo - điều đặc trưng của Sennett.

Chính người diễn viên, không phải máy quay phim làm nên bộ phim. Không ngừng đổi mới cách thức thể hiện, Chaplin sớm tìm thấy cá tính riêng và cốt truyện không bao giờ chối bỏ chúng trong 13 năm, ông chống lại phim nói bắt đầu với The Jazz Singger năm 1927. Ngay sau đó ông mở những cuộc toạ đàm giữa các kiệt tác lớn The Great Dictator (1940), Monssieur Verrdoux (1947) và Limelight (1952) – chúng có sự khác biệt rất lớn so với những phim câm nổi tiếng của ông, The Kid (1921), The Gold Rush (1925) The Circus (1928), The City Light (1931).

Nhân vật hài Adenoid Hynkel (để châm biếm Hittler) mà Chaplin thủ vai trong phim The Great Dictator hoặc M. Verdoux, tên giết người hàng loạt, chuyên sát hại hàng loạt phụ nữ trung niên, đó dường như là điểm khác biệt mạnh nhất với “Hittle fellow”, nhưng Tramp luôn có những điểm mâu thuẫn và nhiều khía cạnh khác nhau. Điều đáng cười nhất cũng là khi ông sợ nhất những điệu bộ và nụ cười khi ông thử làm dịu tình hình.

Đối mặt với nhiều nguy hiểm, ông không bao giờ lựa chọn sự rút lui chiến lược trước những âm mưu xảy đến mà dậy lên tình yêu, cảm thông với những người yếu hơn và hoảng sợ hơn mình.

Khi một nhân vật trong Monsicur Verdoux nhận thấy rằng nếu không được tiếp cận với cuộc sống thì cuộc sống của người đó thật vô nghĩa, Chaplin chỉ đơn giản giải thích rõ từ đầu đến cuối những gì ông biết. The Tramp yên lặng không bởi đó là cần thiết mà đó là sự lựa chọn. Ông đã cố gắng bảo vệ chúng khỏi những tư tưởng của mình, nhưng nhiều lần khẳng định rằng ông nói những gì ông ta nhìn thấy cũng hay như những gì ông làm, ông chỉ có thể bộc lộ rằng sự lộn xộn ngớ ngẩn trong hài kịch phụ thuộc vào kẻ thích quyền lực, những sự châm biếm cay độc nhất luôn kèm theo những cảm xúc chân thành nhất. Lời nói là ngôn ngữ của sự ghen ghét cũng như sự im lặng là ngôn ngữ của tình yêu.

Vào buổi tối đầu tiên Chaplin ở NewYork tháng 9 năm 1910, ông đi dạo xung quanh khu vực rạp hát, ánh sáng và sự chuyển động của nó làm ông ngạc nhiên ông tự nhủ “Nó đây rồi”, “tôi thuộc về nơi này”. Ông chưa bao giờ trở thành cư dân thành phố của Mỹ. Vào giai đoạn khó khăn của chiến tranh TG II và chiến tranh lạnh, thông điệp chính trị trong những bộ phim của ông ngày càng nhiều, sự đồng tình với những người theo chủ nghĩa hoà bình, người Cộng sản và Xô Viết biến ông thành kẻ bị tình nghi. Nó không giúp cho Chaplin, một người đàn ông kín đáo, khó hiểu, có được sự hâm mộ từ những cô gái trẻ.

Hai người vợ đầu tiên chỉ 16 tuổi khi ông cưới họ. Người vợ cuối cùng Oona o’Neill, con gái của Eugene O’Neill 18 tuổi. Năm 1943 ông được công chúng ủng hộ kéo dài vụ kiện về nguồn gốc. “Buộc tội thái độ châm chọc, lén lút”, chống lại Hoa Kỳ và nhân cách “không bình thường” của ông, nhiều tổ chức xã hội khác nhau, những nhóm cư dân thành phố, những phóng viên “lá cải” dấy lên sự tẩy chay hình ảnh Chaplin. Nhân viên FBI J.Edgar Hoover đưa ra một tập hồ sơ dày 2000 trang về Chaplin.

FBI không tìm thấy chứng cứ nào về việc Chaplin là người của “Communist Party” (tổ chức Cộng sản) hay tham gia vào hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, năm 1952, hai ngày sau khi Chaplin đi tàu đến Anh để giới thiệu phim “Limelight”, Attcrney General James McGraney thu hồi giấy phép đi lại của ông. Và tin rằng ông sẽ “mất ảnh hưởng” tới công chúng Mỹ. Chaplin Oona và gia đình đã thu xếp một festival cho những bộ phim của mình ở New york năm 1963. Giữa sự đón nhận, hoan nghênh lớn nhất và nồng nhiệt nhất trong lịch sử điện ảnh, Chaplin đã được nhận một giải Oscar đặc biệt từ Academy of Motion Picture Arts và Sciences năm 1972. Ở đó cũng có nhiều người phản đối.

Năm 1952 chỉ có Governor Ronald Reagan tin rằng chính phủ đã hành động đúng. Trong suốt cuộc gặp gỡ năm 1972, Chaplin ở tuổi 83, nói rằng ông từ lâu đã từ bỏ hoàn toàn chính trị.

Nhưng sự say mê và ánh hào quang của những bộ phim của ông gắn liền với bản án của ông. Đoạn cuối của phim City lights, khi lần cuối người nữ anh hùng nhìn người đàn ông đã cứu cô khỏi sự mù loà. Chúng tôi thấy giấc mơ lãng mạn của cô ấy chết dần “ông đây à?” cô ấy nghi ngờ hỏi, “Vâng” người đàn ông gật đầu, quay gần lại, mặt ông ánh lên sự tự hào, thẹn thùng và ngưỡng mộ. Đó là câu chuyện cổ nhất trong công nghiệp điện ảnh, có thể lúc đầu không được chấp nhận, nhưng cuối cùng ít nhất cũng được yêu thích .


Nguồn:Tầm nhìn
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: