Uốn theo chiều gió

12:00 SA @ Thứ Hai - 01 Tháng Giêng, 1900

Công ước Bern về bản quyền không thể bắt bẻ vì cái tên bài na ná như tuyệt phẩm Cuốn theo chiều giónổi tiếng bởi thiếu mất chữ cái đầu tiên nên đương nhiên đây sẽ hoàn toàn là kiểu gió của ta. Hơn nữa, bản chất của vấn đề theo chiều gióhay lựa gióxoay chiều vốn là một tồn tại xã hội không xa lạ gì với người Việt Nam, chúng ta còn khá nhiều ngạn ngữ, thành ngữ đặc tả hiện tượng này theo mức độ tăng dần và biến chất hẳn: gió chiều nào che chiều nấy, té nướctheo mưa, xoay như chong chóngrồi theo đóm ăntàn, theo voi ăn bã míacho đến lá mặt lá trái, sấp mặt như bàntay... tất cả đều nhằm gán tặng cho cách sống, lối sống, suy nghĩ không có chính kiến lập trường vững vàng, kiên định mà cứ thấy ai mạnh thì ủng hộ hoặc nhắm mắt a dua theo, bất kể đúng sai, chính tà hễ có lợi cho mình là tốt (cái mạnh ở đây không những cần hiểu theo nghĩa mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà cái mạnh còn thể hiện ở chức vị quyền lực, bè cánh). Nếu như các nịnh sĩ thời nay gom góp công sức, tích tiểu thành đại lâu lâu mới gặt hái được thành quả, thì những vị phong nhânnày (ấy là cách gọi tắt những người đón chiều gió) có tư duy rất nhạy bén và thực dụng: chỉ lúc nào có lợi và phía nào mang lợi đến họ mới hùa theo, tỏ thái độ nhiệt tình và chần thật tự đáy lòng, còn khi thấy chúng có vị gì thì ngơ ngác con nai vàng, luôn ngạc nhiên với mọi sự kiện với câu cảm thán: ơ, thế à!

Xét về hoàn cảnh xã hội và tự nhiên ngày xưa, có lẽ gió thời ấy trong lành và thiên nhiên hơn nên người ta kể những tích chuyện cười lăn như đẽo cày giữa đường để chỉ những người thiếu hiểu biết, ai nói gì cũng tin đến mức sửa chiếc cày bé bằng cái đũa cả, chuyện cười vui như ông chủ hàng cá tươi treo biển hiệu bị thiên hạ đua nhau bình phẩm góp ý đèn mức dở biển xuống, chuyện cười mỉa là quan phủ nhận tiền hối lộ của cả hai bên đi kiện, đến khi xử án nguyên cáo giơ năm ngón tay ra nhắc (ý là quan đừng quên đã nhận hối lộ 5 lượng rồi), nhưng quan giơ cả hai bàn tay ra giải thích: bên kianó phải bằnghai mày!(ý nói bị cáo đã đút lót gấp đôi nguyên cáo). Qua một số ví dụ, ta vẫn có cảm giác rằng cách đón gió ngày xưa chân chất, thật thà mộc mạc chủ yếu xảy ra và tác động đến nếp sống và thuần phong tập tục xã hội. Còn thời hiện đại bây giờ, khi xã hội đã phát triển thì quan niệm về gió cũng thay đổi theo, biến thiên vô cùng, bởi làn gió thời đại mới chứa hương thơm bách vị, chẳng trách phong nhân nhiều đến mức có thế thành lập Hiệphội đón chiều gióđể cùng chia sẻ kinh nghiệm và tận hưởng lộc đời. Khi nghiệp đón gió trở thành trường phái, lối sống, như một trào lưu xã hội, các phong nhânđua nhau thi thố đến mức cần phải phân loại và chia theo cấp độ khác biệt cụ thể. Đóngió ngẫuhứng là theo cảm nhận, thường thì đó là sự đồng tình ủng hộ theo số đông người trước hiện tượng tai nạn xảy ra trên đường phố theo bộ luật bất thành văn bất kể đúng sai theo luật định thế nào: nếu xe đạp đâm vào người đi bộ thì ủng hộ người đi bộ, nếu xe máy đâm vào xe đạp thì ủng hộ xe đạp, nếu ôtô đâm xe máy thì ủng hộ xe máy, còn ôtô đâm người đi bộ thì khỏi bàn: cứ phải bồi thường thiệt hại vật chất tinh thần theo yêu cầu khổ chủ vô điều kiện! Dẫu sao sự vô tư cũng thể hiện ở chỗ hùa nhau bênh vực bên nào yếu thế hơn. Đón giótheo cảm tínhthường dựa vào những tình cảm cá nhân yêu ghét chẳng rõ từ đâu, nên đã ghét sẵn trong lòng, đợi khi người ta gặp chuyện không may, tất nhiên tán thưởng ngay: đúng rồi, cho chết, cho đáng kiếp.Mà chẳng cần hiểu đầu đuôi ngô khoai sắn thế nào. Đón gió giả tạonguy hại hơn vì tuy đã biết rõ đúng sai về luật pháp nhưng cứ vờ lắng nghe nhiều luồng ý kiến rồi đón ý đã trù tính, quyết định có lợi cho bên liên quan, giảm nhẹ tội hoặc trốn tránh trách nhiệm. Điển hình là chuyện tòa án thành phố Hải Phòng xử vụ chia chác đất công ở Đồ Sơn bản án đưa ra như đùa với công luận nhưng được giải thích là do phải chiều theo ý ban lãnh đạo thành phố! Hoặc như chuyện giải phóng mặt bằng quận Hai Bà Trưng thành phố Nội: hết đúng rồi sai, sáng mai lại đúng! Rõ ràng khi người cầm cân nảy mực, đại diện cho cơ quan công quyền lại bất chấp đúng sai, đón gió để bập bênh trước dư luận thì hậu quả khôn lường. Nhưng đa dạng nhất, nhiều nhất, mọc rễ ăn sâu nhất là hiện tượng đón giócơ hội đã và đang trở thành phổ thông. Đây là cách sống cá nhân ích kỷ nhằm mục đích tranh thủ mọi quyền lợi trước mắt, vì muốn xoay xở, vụ lợi mà bỏ qua hết lý, tình, bất chấp thể diện và tai tiếng. Trong các cơ quan kinh tế thì có kiểu đón gió vật chấtcòn ở các cơ quan sự nghiệp thì lại có kiểu đón gió quyền lợivà kết quả tai hại không khác gì nhau. Những phongnhân này mặc dầu biết sếp trên làm trái nguyên tắc sai bét đồng nghiệp phạm quy định vượt rào nhưng vẫn tung hô nhiệt liệt hoặc nhắm mắt làm ngơ để tranh thủ tình cảm, lấy lòng. Nếu sai, ai làm nấy chịu, chỉ có bản thân mình chẳng mất gì mà còn được lợi thậm chí có khi được kế thừa cả chức vụ, bổng lộc nếu như những người mình ủng hộ làm sai trở thành bị cáo. Một biểu hiện nữa ta thường xuyên gặp là luôn luôn gật đầu, chẳng bao giờ biết lắc. Bảo đúng cũng gật, bảo sai cũng gật, không bảo gì cũng gật? Tệ hơn là gặp người nói đúng, làm đúng vỗ vai động viên xong lập tức đi tìm kẻ nói sai, làm sai cũng động viên, vỗ vai! Thậm chí kẻ sói già phongnhân còn biến sai thành đúng, bẻ đúng thành sai rồi gạ gẫm đánh đổi sự ủng hộ bằng điều kiện vụ lợinào đó. Để trở thành phong nhânchuyên nghiệp không cần qua trường lớp mà chỉ cần bản thân kém tài, bảo thủ, đừng ưa học hỏi kiến thức, thích mồm miệng đỡ chân tay, luôn yêu mến cấp trên, coi thưởng đồng đội và đừng bao giờ giữ thể diện cá nhân. Bất cứ lúc nào, ở đâu với bất kỳ ai và việc gì, nếu chúng ta gặp những biểu hiện vung chân tay ủng hộ, kêu gọi hùng hồn, xua tay coi mọi chuyện không thành vấn đề và tán dương ta hết lời đường mật với biếu cảm vô biên thì hãy bình tĩnh hoãn cái sựsung sướnglại một chút mà suy nghĩ cẩn thận, nếu không ta sẽ bị một phong nhânhàng cao thủ thu xếp giúp một tư thế đứng giống hệt Từ Hải.

Người xưa vẫn dạy: bậc thánh hiền phải biết xử với người đời không có giây phút nào là không ôn hòa trung hậu, muốn như vậy thì phải Hòa nhi bấtđồng (cư xử với người hòa hợp mà không dựa theo quá trớn), Hòa nhi bất lưu(cư xử với người hòanhã mà không a dua), Quần nhi bất phát(liên hợp với mọi người chan hòa mà không vào bè kết phái với ai) nhưng nay làmtheo không dễ dàng bởi số lượng người có thính giác và vị giác nhanh nhạy rất nhiều, mỗi khi gió nổi lên, khả năng xuất hiện phong nhânlà bất khả kháng, lúc ấy thì biết nghe ai? Sư bảo sư phải, vãi bảo vãi hay!

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: