Có là 'Một' không?

Nguyễn Tất Thịnh
09:29' SA - Thứ tư, 21/01/2015

Tôi hay suy nghĩ về văn hóa, văn minh và con người trong giao thoa của hai phạm trù đó…. Đã có những định nghĩa….Thêm ý nữa : văn hóa gắn với những giá trị truyền thống, văn minh đi cùng với sự phát triển, còn con người nói chung trong lịch sử tiến hóa vừa là sản phẩm của văn hóa vừa sáng tạo nên văn minh…

Nhưng với từng cá nhân thì có thể họ đang ( tự hoặc được định vị) ở tầng văn hóa ( nông sâu ) và văn minh ( cao thấp ) nào đấy mà là gì…. Tôi viết vài đối thoại dưới đây có ngụ ý ( nên phân biệt, cẩn thận kẻo nhầm )?

Văn Hóa : Ta rất phiền tâm vì nhìn xung quanh thấy thiên hạ, nói chung càng ngày càng như béo thân lên, đầy tiền hơn, nhà rộng ra, học nhiều hẳn… mà càng như thế nào ý, thật khó nói thành lời đơn giản... Ta cứ trĩu lòng rười rượi chứng kiến ai cũng như ai, trên miệng lưỡi, lẫn cả hành vi sẵn sừng lên khẳng định có Ta trong túi của họ từ hàng hiệu đến hàng rởm, từ thường dân cho đến quan nhân, từ răng đen xưa cho đến răng trắng nay, từ mini zuyp cho đến váy dài… từ đứa phạm lỗi cho đến kẻ xét xử….đều bảo giới họ đều có Ta ??? Nhưng chính Ta không cảm được muôn dạng và những biểu hiện đó thực ra là gì, có thuộc về Ta nữa hay không ? Ta đang trong họ thế á ? Ta bối rối và ám ảnh là dù có Ta trong đời sống của muôn họ theo những kiểu gì gi như thế chăng nữa, nhưng há Ta chẳng lẽ biến hóa ghê gớm, dị hình đến thế hay sao ? Ta càng lo ngại khi có một số ‘nhà này nọ’ bằng cách nào đó khoác tên Ta để quảng bá về Ta theo cách của họ từ sự quá nôm na bình dân đến kiểu long trọng hóa trưởng giả …. Ta được trương tên ở lối vào các khu phố lẫn xóm thôn….theo cái lối bình xét thi đua thành tích hay để có thêm gì gì đó….Ta hoang mang đến loạn trí mất….


Người Ngươi : Cụ đừng kêu mãi thế, khổ ! Đã bảo là chúng con xưa nay đều không dám thiếu Cụ bao giờ, luôn tế Cụ trong mọi việc… Có bài dù khi tiệc tùng nghi lễ ngoại giao, hay có bản trong phải cãi chửi nhau với hàng xóm về mất gà qué ….lúc comple e hèm ngự trên ghế quyền lực ra quyết định, hoặc lả lướt giọng với áo the vi hành nơi kẻ chợ …. Thậm chí khi lượn lách trên đường cũng như kỳ quan, hay đến ngắm triển lãm hội hoa….Chúng con luôn ý thức được Cụ bên mình, nên các ngóc ngách của khu phố sập xệ vẫn biết gọi là phố cổ, xướng zô bia rượu trong nhà hàng hoành tráng , hoặc chém gió bên bàn nước chè vỉa hè …..vào nơi bảo tàng , đến chốn chùa chiền…. Từ sân bay mới xây lộng lẫy hơn Tây, đến đi vệ sinh bên đường…. Chúng con hết mực tôn kính gọi rùa Hồ Gươm là Cụ …gọi Trâu Đồ Sơn là Ông…gọi cây Đa đầu làng là Thần, gọi bà trông kho ngày xưa là Chúa, gọi anh chàng nghèo khổ không mảnh khố che thân Chử Đồng Tử là Tứ Bất Tử…thế còn gì…Có Cụ trong đời sống chúng con vừa thấy sang sang mà được tôn trọng ít nhiều dù mình có là ai hay nhỡ thế nào…Đố đứa nào dám nói chúng con không có Cụ đấy !!! Nhờ có Cụ , nên chúng con mới đưa được cả hát xẩm xưa vào di sản, thậm chí nhà tù thực dân để lại cũng là điểm đến du lịch còn gì


Văn Minh : Tôi nghe rồi, Tôi chứng kiến rồi…nhưng vì thế thành thực là Tôi cũng không dám nhận mình thuộc về Cụ Văn hóa, lẫn Người Ngươi thế đâu. Rồi có thể tôi phải nhận lời chì chiết của Cụ Văn hóa : đồ quên cội nguồn tổ tông, hoặc té tát của Người Ngươi rằng : ‘loại hợm hĩnh’ đồ ‘học đòi’….Tôi chỉ biết cố khẳng định mình chính là tiêu chuẩn của hàng hóa, của công nghệ, của quản trị, của lối sống, của giao tế…Dù còn ở mức thấp chăng nữa vì đang tồn tại trong một vùng địa lý cụ thể của các vị…nhưng Tôi biết đến có loại thước đo về chuẩn mực là như thế nào để cố phấn đấu. Tuy các Vị có thể miệt Tôi còn trẻ , nguồn gốc tôi có thể ‘ngoại lai’… nhưng Tôi biết xếp hàng sao cho trật tự, biết tranh luận theo khoa học, biết văn bản những nội dung cần thể hiện, biết là mọi điều nên minh bạch, biết giải trình những gì đã làm, biết phân tích theo mô hình, biết hoạch định dựa trên thông tin, biết xét việc theo chứng cứ, biết tiến hành mọi chuyện có phương pháp….Tôi quen làm điều tra nên thấy : trẻ con bây giờ khoái ăn ‘thức ăn nhanh’ hơn canh cua đầu phụ mắm tôm…không thích mặc áo tứ thân đi guốc mộc…muốn học ở Anh Mĩ hơn ở ‘kiểu trường làng’… xa dần truyền thống càng ham hiện đại…nhiều lắm…tuy thế mà cũng mang nặng Cụ Văn Hóa như anh Người Ngươi vừa nói đấy….Lại có cả nhiều bậc ‘tầm cỡ’ như là sở hữu tôi mà vẫn bị mắng là đồ vô văn hóa….Thôi chả dám bình luận đâu vì bị họ chửi chết !



Văn Hóa : hay là chúng ta hội thảo đi ? Sao cho đông đảo người dự. Mời cả chuyên gia quốc tế nữa được không ? Nhưng Ta hơi ngại liệu có bị bọn IS xen vào

Người Ngươi : ôi món đó thì bọn con sở trường : đào kinh phí, chi mạnh tay, vay không ngán, chán vẫn làm, phàm có ăn…đoạn này con kết anh Văn Minh

Văn Minh : chính tôi cũng không hiểu nổi bọn IS ! Chúng có các thứ của tôi trong tay, tự tôn rất nhiều là để bảo vệ Cụ theo cách của chúng ! Chúng có cả đồng bọn trong Người Ngươi


Văn Hóa ( thở dài ) : thôi vậy, ta cũng chả bao giờ mất đi đâu được, tuy có bị biến dị
Người Ngươi ( hi hi ) : tùy Cụ, dù sao chúng con cũng luôn nhân số lên, tuy tạp pí lù
Văn Minh ( OK ) : đành thế, tôi cũng chẳng bao giờ phải dừng lại, tuy bị lạm dụng



Cả Ba thẫn thờ : chúng ta chưa biết sau này hội ngộ thế nào, nhưng hôm nay có vài đối thoại với nhau, cũng là ôn hòa, nói thẳng nói thật….đã là quý hiếm rồi ! Nếu cả ba Ta hội làm một thì sao nhỉ ? Chắc đỡ méo mó, khó dị hình, minh chính đại ?! Thôi vui lên tí, bây giờ mỗi người phải kể một câu chuyện cực lạ gỉ gì gi cho nhau nghe để nhớ cuộc gặp hôm nay đê



Văn hóa : Ngày xưa… Sơn Tinh và Thủy Tinh đều cùng đến gặp Vua Hùng xin cưới nàng Mị Nương. Vua Hùng từ chối. Từ đó Sơn Thủy hữu tình !

Người Ngươi : Ngày nay có một con Quỷ canh địa ngục. Một hôm nó được khen lịch sự , cho du lịch Thiên đường. Sướng quá cười ngả ngốn suốt ngày…. rồi lăn ra chết !

Văn Minh : Ngày sau , có một em bỗng nổi tiếng , gặp Đại gia, kết bạn tình. Họ thời thượng lắm, rồi mời pháp sư đến đọc kinh cưới ! Khi Iphone.7 ra đời họ chia tay !



Nào bây giờ cùng bắt tay nhau tạm biệt !

Văn Hóa : gớm cái bàn tay Người Ngươi sao nhũn phát sợ. bàn tay anh Văn Minh như có hợp kim

Người Ngươi : Dạ bàn tay Cụ cũng lộm cộm quá. Bàn tay anh Văn Minh khô cứng táo tợn ghê

Văn Minh : Bàn tay Cụ Văn Hóa như người cổ đại. Còn bàn tay Người Ngươi sột soạt rờn rợn thế nào í…



Cụ Văn Hóa hậm hừ. Người Ngươi trợn trạo. Văn minh khinh khỉnh….. rồi chia tay…

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,