Đôi mắt mới

GS. Tương Lai“Người Đại biểu Nhân dân” số ra ngày 15.1.2007
06:05' CH - Chủ nhật, 12/02/2012
Năm 2007 mở đầu với nhiều sự kiện đầy ấn tượng : Tại Geneva, WTO đã tiến hành lễ trao thẻ thành viên chính thức cho Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ khẳng định Việt Nam sẽ là thành viên tin cậy của WTO, là đối tác tin cậy đối với các nước và các nền kinh tế của cộng đồng quốc tế trong việc thực thi nghĩa vụ, quyền lợi của một thành viên chính thức WTO.

Báo chí quốc tế chú ý rằng WTO không những lần đầu tiên treo biểu ngữ khổng lồ chào mừng Việt Nam mà Chủ tịch Đại hội đồng WTO cũng “vượt tiền lệ lễ tân thông thường” ra tận cổng đón phái đoàn Việt Nam. Cũng nhân dịp này, tại Mỹ, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã trao giấy chứng nhận Việt Nam là “Đất nước tiêu biểu của năm 2006”. Tiêu biểu cho cái gì?

Chắc sẽ có nhiều cách nhìn nhận, vì trước đây, hằng năm nhiều quốc gia cũng đã được trao chứng nhận đó, song với chúng ta, có lẽ đây là tiêu biểu cho một bước bứt phá trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đúng như bình luận của tờ báo Figaro đây là “trái ngọt của 20 năm miệt mài chuẩn bị, 20 năm Hà Nội nỗ lực cải cách và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, 20 năm Đổi mới”. Đổi mới cái gì? Đổi mới tư duy! Marcel Proust, văn hào Pháp, từng gợi lên một ý thật sâu sắc : “một cuộc thám hiểm thật sự không phải ở chỗ tìm kiếm những vùng đất mới, mà ở chỗ cần có đôi mắt mới”. Cũng vẫn thế giới ấy, cũng với những quốc gia và vùng lãnh thổ ấy, nhưng với con mắt mới, khi Việt Nam có đủ thế và lực để thực hiện mong muốn là bạn với thế giới, biết bao nhiêu điều mới mẻ đặt ra. Đó là một thế giới “mở”, trong đó các quốc gia, dân tộc cùng chung sống trên “ngôi làng toàn cầu” này đều phụ thuộc vào nhau, tác động lẫn nhau trên xu thế “toàn cầu hoá” có ảnh hưởng sâu rộng, tích cực có, tiêu cực có và trực tiếp đến cuộc sống của con người. Tính chất “mở” ấy, trong lịch sử chưa hề có .

Và cũng chưa hề có, hoặc đúng hơn, không ai có thể hình dung trước được những biến động đầy bất ngờ diễn ra dồn dập trong một thời gian ngắn như vừa qua. Những sự kiện Việt Nam hội nhập quốc tế với năm 2006 có lẽ cũng nằm “trong vùng phủ sóng” đó! Những diễn biến của thế giới trong sáu năm đầu của thế kỷ XXI nói lên một điều rất rõ ràng là, mọi dự báo đều tỏ ra bất cập. Song, cũng chính sự bất cập đó lại nói lên sự cần thiết của dự báo về tính bất định của một thế giới với những biến động không sao lường trước được mà chúng ta đang sống. Trong “ngôi làng toàn cầu” này, những mối tương tác của quá trình giao lưu, các bước hội nhập, hợp tác và cạnh tranh diễn ra liên tục và chi phối mạnh mẽ đời sống của mọi quốc gia, dân tộc, mỗi cộng đồng xã hội, thậm chí từng nhóm xã hội và từng con người. Thế giới đang thách thức từng cá nhân, và mỗi cá nhân cũng đang đối diện với cả thế giới.

Trên ý nghĩa đó, một câu hỏi đặt ra: Việt Nam gia nhập WTO, nghĩa là những ai gia nhập vào tổ chức này? Là Đảng và Nhà nước, là các cơ quan công quyền, là các hội nghề nghiệp, hay là doanh nhân, doanh nghiệp gia nhập WTO? Phải nói rõ, cả đất nước, trong đó mọi tầng lớp, mọi cộng đồng và từng con người Việt Nam có ý thức với vận hội của đất nước, đang gia nhập WTO, cũng tức là cả dân tộc chủ động dấn bước trên con đường Hội nhập để Phát triển. Cũng chính vì thế, với những cam kết quốc tế khi là thành viên chính thức của WTO, đòi hỏi cả dân tộc cũng như từng con người Việt Nam phải có cái nhìn mới về thuận lợi và khó khăn, về quyền lợi và nghĩa vụ, về thách thức và thời cơ.

Thật ra, không phải đợi đến bây giờ mới đòi hỏi phải có đôi mắt mới để nhìn vào thế giới, mà chính là vì nhờ có đổi mới tư duy, mới có được bước bứt phá ngoạn mục của 2006. Bước bứt phá ấy ghi nhận thành tựu của một quá trình 20 năm trăn trở, tìm tòi với không thiếu những gập ghềnh, khúc khuỷu, những bước trồi trụt. Điều này cũng không lạ, C.Mác đã từng khuyến cáo “để khỏi bị tước mất những thành quả của văn minh, những lực lượng sản xuất đã đạt được, thì phải đập tan những hình thức cổ truyền trong đó những lực lượng sản xuất ấy đã được sản sinh ra. Từ lúc đó trở đi, giai cấp trước kia là cách mạng nay lại trở thành bảo thủ”. Vì thật ra, ngẫm cho kỹ thì trong lịch trình phát triển, mỗi sự vật chỉ có hiếm hoi một lần không bảo thủ, đó là lúc đang hình thành! Cái nền tảng bảo thủ ấy, chính là cái mà ta hay gọi là truyền thống.

Ngặt một nỗi, lâu nay, nói đến truyền thống là dường như nói tới những cái gì thiêng liêng, tốt đẹp cần phải giữ gìn, tôn tạo, mà quên mất rằng, bên cạnh những điều cực kỳ quan trọng đó, thì như Ph.Angghen đã chỉ ra, “truyền thống là một lực lượng bảo thủ rất lớn” có sức cản trở sự vận động và phát triển, mà xu hướng chung là muốn níu kéo lịch sử. Điều này thì dễ hiểu thôi bởi lẽ, “mỗi bước tiến mới sẽ tất yếu biểu hiện ra như là một sự xúc phạm tới cái thiêng liêng, là một sự nổi loạn chống lại trạng thái cũ, đang suy đồi nhưng được tập quán thần thành hoá”. Chính cái tập quán này là một sức trì kéo ghê gớm. Đặc biệt là khi chúng ta đang dấn bước trên con đường hội nhập.

Bước vào thế kỷ XXI, tầm mắt của không ít người được mở rộng hơn nhờ vào "sự xé toang một tấm màng bưng bít, sự hiện ra và sáng lên của sự thật, sự tan vỡ một số huyền thoại, sự phá sản nhiều giáo điều, sự bộc lộ những sai lầm trầm kha , sự nhận thức mới, không phải về lý tưởng mà về lý luận cách mạng, thực tiễn hoạt động và thực tế đời sống, sự khơi dậy những niềm hy vọng mới, sự bắt đầu một quá trình thanh lọc và tái tạo đầy hứa hẹn". Trong “quá trình thanh lọc và tái tạo đầy hứa hẹn” ấy, sự sống không ngừng sinh sôi nảy nở, cái mới chọc thủng lớp vỏ già cỗi để ra đời và phát triển, không gì có thể ngăn cản được. Thế nhưng, thông thường nhận thức của con người lại đòi hỏi một quá trình, nhất là nhận thức lý luận. Cũng vì thế, lý luận thường lạc hậu so với thực tiễn. Màu xám của lý thuyết che lấp mất đôi mắt nhìn vào thế giới, khiến cho tư duy của không ít người bị cầm tù quá lâu trong những giáo điều đã được học thuộc lòng. Có lúc tưởng đã thoát ra được, nhưng rồi tính ngoan cố của tập quán bảo thủ cứ trì kéo lại! Tiến trình đổi mới đôi lúc xảy ra tình trạng “bước đi một bước, giây giây lại dừng” là vì vậy.

Ấy thế mà thời gian thì không chờ đợi. Trong cuộc đua tranh tòan cầu, chúng ta đang là vận động viên chạy áp chót. Chỉ riêng một chuyện khi nền kinh tế của ta vẫn được nhìn nhận là nền kinh tế phi thị trường đã phải chịu đựng nhiều bất lợi trong 12 năm tới đây. Đừng quên rằng, phải khó khăn gian khổ như thế nào để từ chỗ phủ nhận và đối lập với kinh tế thị trường đến chỗ chấp nhận kinh tế thị trường, đất nước ta đã phải trải qua một thời gian dài hơn rất nhiều thời gian 12 năm để sẽ được đối xử như là một nền kinh tế thị trường thực thụ. Không trên một tầm nhìn và cách nhìn mới, sẽ không cảm nhận sâu sắc được nghịch lý oái oăm này! Và rồi đây, nếu không có một đổi mới quyết liệt và toàn diện để bứt lên thì khó đuổi kịp và vượt những nước mà ngay tại điểm xuất phát của cuộc đua họ đã hơn ta và họ không hề dừng lại để đợi chúng ta đổi mới. Sức ép nghiệt ngã đối với vị thế mới buộc chúng ta phải đẩy tới tốc độ của đổi mới. Quả đúng là “Việt Nam ngày nay không đặt ra vấn đề có cải cách hay không nữa, mà là cải cách với tốc độ như thế nào dưới áp lực của những cam kết quốc tế” như nhận định của một chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP.

Cần có đôi mắt mới nhìn vào thế giới mới tạo ra được tốc độ ấy.
Đôi mắt mới
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,