Cái đầu
Thật giỏi! Ông trời sinh ra loài người – Một loài động vật hoàn thiện nhất trong muôn loài! Niềm kiêu hãnh này cũng thật là xứng đáng. Song tổ tiên ta xưa, cũng tự cho mình thông minh chẳng kém tạo hóa, các cụ đã phân ra chức năng cho mọi bộ phận cơ thể thật là hoàn hảo và các cụ coi đó là niềm tự hào cho nòi giống.
Cái cỗ máy con người thật là hoàn thiện đến tinh xảo! Phàm một cơ thể sống cứ phải tuân theo một quy củ chính xác như bảng cửu chương của ta thời nay! Mọi trật tự có phải là hai lần hai là bốn không thể nào khác được. Cái thủ ở nơi cao nhất, các cụ trân trọng đặt lên hàng đầu, cứ thế mắt mũi, mồm miệng, chân tay, và mọi thứ của nợ sẽ được đặt lần lượt theo thứ tự trên dưới rõ ràng! Quả là tinh xảo, cứ như khoa học thời ta cũng phải là nghiêng mình kính nể! Mà các cụ lại nghĩa ra từ cái thời “đút nút” nào cơ chứ! Có trời mới biết - ấy thế mà cái trật tự ấy tồn tại cho đến tận thời ta. Trong một cơ thể sống, cứ là theo tuần tự cái gì ở trên thì cao quý hơn cái ở dưới, thật rành mạch rõ ràng. Quả thật cái đầu cao quý – Cái đầu to lớn ! Nó cứ ngạo nghễ ở trên cùng của một cơ thể sống! Từ cái đỉnh mọc tóc ấy, mọi thông tin được truyền đi, tỏa rộng điều hành mọi hành vi bộ phận cơ thể. Con người có thể từ tâm hay độc ác, cướp giật hay nhường cơm sẻ áo cũng từ nó mà ra. Chả hiểu cái cục thịt đặc biệt ấy, cấu thành từ những phân tử hay lượng tử gì, mà tinh xảo đến thế! Cứ mỗi khi xơi cỗ óc lợn, tôi lại nghĩ đến óc mình chắc phải văn minh đến mấy lần! Có lẽ óc chúng ta là thượng đẳng! Thượng đẳng đến ghê người cơ chứ, nó đẻ ra cả ngàn phát minh khoa học, hiền có, dữ có! Kiểu gì nó chơi cũng được! Nào bom nào đạn để mà giết nhau, rồi lại thuốc men để chữa lành cho họ! Ngẫm ra cứ như là ảo thuật!
Suy cho cùng, vui buồn, sướng khổ, tất tật từ nó mà ra. Chung quy cái thể xác từ cổ đổ xuống, suy cho cùng chẳng khác chi tên đầy tớ cho cái chỏm trên đỉnh, cũng có thể nó ở nơi cao nhất gần Thượng đế, nên lộng hành như vậy. Quả cái đầu thật lợi hại! Đầu ngu, đầu dại, đầu khôn, đầu bác học chung quy cũng đều là cái đầu mọc lên trên đỉnh từng thân xác! Quả thật nó thực là cao quý. Song có lẽ các cụ ta tính nhầm! Vì tất cả mọi cái đầu ấy chẳng cái nào muốn hòa đồng với nhau cả, nên nỗi khổ cứ lênh láng cả cõi đời! Theo tôi nghĩ, thế mới thật là khổ! Chẳng thà cứ ủn ỉn, đều tăm tắp như óc lơn thì có lẽ đỡ khổ hơn. Không lẽ chúng ta đặt cái đầu xuống đâu đó trên cơ thể cho phải! Mà làm như vậy chắc các cụ giận lắm! Nên chúng ta cũng đành là cứ khổ mãi với nhau. Mà theo tôi nghĩ chỉ còn có Thượng Đế hay đức Phật may ra mới có thể gắn hàn mọi cái đầu hòa đồng với nhau được.
Ngẫm đời người thật là cùng khổ!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn