Tại sao văn học Việt Nam không có tác phẩm đỉnh cao?

11:29 SA @ Thứ Sáu - 25 Tháng Tư, 2014

Nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ- 2014, phóng viên Dân trí có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ (chị cũng tuổi Bính Ngọ) về đời sống văn học Việt Nam đương đại, về cả nỗi cô độc của người nghệ sỹ, của chính nhà văn- Nguyễn Thị Thu Huệ.

- Thời đại này được gọi là thời đại của sách ngôn tình. Những cuốn sách tình yêu không có chút giá trị gì về văn chương bán tràn lan, thu hút giới 9X. Trong khi đó, bao lâu nay, sách văn học Việt Nam im lìm, lép vế. Chị có nghĩ đến trách nhiệm cầm bút của các nhà văn Việt Nam đương đại trong trường hợp này?

Tôi nghĩ, để phân tích cặn kẽ cho tất cả những vấn đề bạn đặt ra, sẽ rất khó. Việc tại sao 9X bây giờ đọc sách ngôn tình, đọc văn học mạng? Mỗi người có một sở thích riêng. Mỗi người có “gu” đọc riêng. Không giải thích được. Và, không thể mang sở thích của mình ra để áp đặt cho người khác. Nói rộng ra ngoài chuyện đọc, thì ai cũng chỉ có thể lớn lên bằng chính những thành công hay sự vấp ngã của chính mình.

Về văn học Việt Nam, xưa nay luôn có nhiều câu hỏi đặt ra cho các nhà văn Việt Nam. Tại sao văn học Việt Nam không có tác phẩm đỉnh cao. Tại sao văn học đương đại không có được những tác phẩm “gây sốt” như Bến không chồng (Dương Hướng), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường)...Cá nhân tôi dưới góc độ một người đọc, tôi cho rằng, kỹ năng viết và yếu tố văn chương trong các nhà văn thời nay chưa cao. Thế hệ các nhà văn như Ma Văn Kháng, Tô Hoài, Nguyễn Khắc Trường, Nguyên Ngọc… các bác nghiên cứu văn học, học hỏi từ những thành công của văn học nước ngoài, họ uyên bác “kinh khủng”. Họ vừa có vốn sống, vừa có kỹ năng viết.

Hiện tại, có rất nhiều người viết văn. Chưa bao giờ, nhiều người viết văn như bây giờ. Hội nhà văn có gần 1000 hội viên. Nhưng hỏi trong số đó, có nhiều người có kỹ năng viết không? Câu trả lời sẽ là không. Trừ một vài cây viết đã có chút tên tuổi. Còn lại, mọi người gần như chỉ viết bằng bản năng và lòng đam mê. Rất nhiều cuốn sách xuất bản có lối viết tràn lan đại hải. Sách dày, dài, nhưng có khi cả một chương chẳng giải quyết được việc gì ngoài những cảm xúc của người viết vừa hướng dẫn, bình luận thay cho người đọc.


Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ

- Trong văn học, đôi khi người ta cũng áp dụng câu nói, “thời thế tạo anh hùng”. Khi xã hội rối ren, khi đời sống đau khổ, khi nhà văn trở thành “nạn nhân” của bất công, đói nghèo như Vũ Trọng Phụng, như Nam Cao… chúng ta có một thế hệ những ngòi bút tài năng. Chẳng lẽ, xã hội hôm nay không còn điều gì để các nhà văn đau đời, để viết “nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”?

Như tôi được biết, có nhiều nhà văn vẫn lặng lẽ viết. Viết như một nhu cầu của những người đã trót yêu văn chương và coi đó là lẽ sống. Tuy vậy, số đó không nhiều. Văn học đương đại không thể “bùng lên những thế hệ” như Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan… Cận kề nhất, có thể kể đến “thế hệ” như Bảo Ninh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái... Đến 8X (những người sinh ra những năm 1980- 1989), gần như chẳng còn thấy quá mười tác giả hứa hẹn sẽ đi đường dài nữa.

Nếu bạn hỏi, các nhà văn có viết không? Có. Luôn luôn có những nhà văn đắm chìm với tác phẩm của họ. Hỏi họ có sống được bằng nghề viết không? Câu trả lời sẽ là không. Trên thế giới, các nhà văn chỉ lo về ý tưởng, về viết, tất cả những khâu khác như phát hành, truyền thông, quảng bá, tái bản hay các cách để kinh doanh tác phẩm...họ có công ty lo. Nhà văn được sống trong thế giới riêng của họ, để viết. Ở Việt Nam không có chuyện như thế. Nhà văn phải bươn chải với cơm áo gạo tiền. Cả năm trời có khi chỉ “đau đáu” nhà có nên có Osin hay không, lo đủ mọi chuyện như bất cứ một người làm nghề khác mà không có một thế giới riêng. Họ có quá nhiều mối bận tâm giữa cuộc sống hiện đại. Viết sách đôi khi chỉ đủ tiền mua sách của chính mình tặng bạn bè, uống bữa rượu là xong.

Thời bao cấp khổ thật, nhưng rất bình yên, không ai phải lo toan, gánh vác, bận tâm bởi nhiều thứ như bây giờ. Khi có càng nhiều gánh nặng, càng nhiều lo toan, người ta càng dễ xa rời những đam mê của mình.




Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ

"Viết văn bây giờ đã khác. Văn chương tuy là ngọn bút chiến đấu với nhiều cay đắng nhưng chưa chắc tới được người đọc. Đau đời. Nhiều người cầm bút đau lắm, nhưng có người chọn cách viết… blog, facebook để giải tỏa.."- Nguyễn Thị Thu Huệ cho biết.

- Nghĩa là theo chị, sở dĩ, nhà văn Việt Nam hiện tại không có được tác phẩm đỉnh cao vì phải lo cơm áo gạo tiền, phải lo nhà có nên nuôi Osin không, con học trường nào, thậm chí cả “Facebook của mình có bao nhiêu người đọc”… Thời nào, cũng có bi kịch riêng. Thời nào, (nhất là thời của thế hệ vàng văn học Việt Nam như Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan), “cơm áo đều không đùa với khách thơ”. Các anh chị không viết được, phải chăng vì không đủ quyết liệt, không đủ nỗi đau đời?

Trong chúng tôi, ai cũng ấp ủ những cuốn sách riêng. Có nhiều cuốn vì lý do này, vì lý do kia chưa ra mắt được. Nhưng cũng có nhiều người trong chúng tôi, chưa đủ quyết liệt để đi đến cùng. Viết văn bây giờ đã khác. Văn chương tuy là ngọn bút chiến đấu với nhiều cay đắng nhưng chưa chắc tới được người đọc. Đau đời. Nhiều người cầm bút đau lắm, nhưng có người chọn cách viết… blog, facebook để giải tỏa tức thì, nếu không chắc điên vì tức giận. Điều đó, có ích cho xã hội nhưng thiệt thòi với nền văn học khi nhiều người, sau khi xả giận trên ấy rồi, không ra được tác phẩm lớn.

- Việc có thể “khái quát thành tác phẩm có tầm” còn được gọi là… tài năng. Suy cho cùng, vẫn là chỉ là chúng ta thiếu tài năng?

Không hẳn. Nhà văn Việt nam nhiều người có tài chứ. Ai có tài hay không, đọc vài truyện là biết rồi. Có lẽ, hoàn cảnh khách quan đã tác động không nhỏ, khiến người viết khá liêu xiêu trong gió bão.

- ... Ly hôn khi tuổi đời còn trẻ, chị một mình nuôi hai con trai. Chị đã bao giờ ngồi nhìn lại và đặt câu hỏi, tại sao mình vẫn cô độc đến giờ?

Tôi nghĩ, tính cách đã quy định số phận, quy định cả sự cô độc của mình. Khi kết hôn, tôi 20 tuổi. Khi đổ vỡ, tôi còn khá trẻ. Cả anh ấy cũng vậy. Chúng tôi nhìn thấy sự khác nhau trong quan điểm sống và những điều rất lặt vặt. Tôi là người cầu toàn, khó tính. Bảo là có ai tốt tới với mình sau này không? Có chứ. Nhưng mỗi thời điểm, tôi quan tâm và nặng lòng với những việc khác nhau. Một thời gian dài lo nuôi dạy hai con trai, mình làm sự nghiệp. Một thời gian khác thì mẹ không khỏe. Gia đình chúng tôi luôn có 4 người, dính nhằng vào nhau để rồi, một người đàn ông nào tới cũng không biết xếp họ vào đâu...


“Khởi sinh là cô độc” - tiểu thuyết mới xuất bản của Paul Auster. Thật là ám ảnh bởi tất cả những gì ông ấy viết như viết về những suy nghĩ của tôi. Vẫn nhớ ngày mẹ tôi vừa mất. Tôi đứng ngoài hành lang, bác sĩ đi tới với một khuôn mặt ngại ngùng, dè dặt không hớt hải như những lần mẹ cấp cứu trước. Ngay lập tức, bụng tôi cuộn lên một cơn đau và hiểu là không cứu được mẹ. Sau đấy, chạy tìm nhà lạnh gửi mẹ...Tôi làm tất cả mọi việc một cách mê mải những việc phải làm, để rồi, xong xuôi, mẹ đã về nơi chín suối, giật mình thấy cái kết cấu rất chặt bao năm nay của bốn người chỉ còn ba. ..



- Cô độc là sứ mệnh của những phụ nữ cầu toàn?

Phụ nữ cầu toàn luôn nhìn nhận mọi vấn đề ở nhiều góc độ, luôn đi đến cùng sự việc nên hay gặp vất vả rủi ro, ngược lại với phụ nữ sống có quan niệm sống đơn giản sẽ dễ hài lòng với những gì mình có. Người cầu toàn hay rơi vào đơn độc. Chưa nói đến chuyện phân thân bởi người viết mà không biết phân thân thì không thể nào viết được trong thời đại này.

- Chị biết vậy mà vẫn tiếp tục để mình rơi vào đơn độc?

Ai cũng mong ước về hạnh phúc, gia đình. Có người may mắn, có người không may. Tôi cũng không phải cá biệt ghê gớm gì, vẫn mong có người chia sẻ với mình, thậm chí là cần những điều ...quá nhỏ. Ví dụ như cùng đi các nơi ở nhiều vùng đất , những ngày chuyển mùa cùng ngồi vỉa hè nhìn vu vơ, cả đêm xem phim hay ra những bãi cá mỗi khi thuyền về...

Tôi mê đi chợ Hải Hậu. Mùa đông vắng, biển vắng. Không có khách du lịch. Một đời sống bình yên khiến mình cuống quýt vì xúc động. Hàng ngày, ra chợ chơi. Ở chợ, có bà có một con cua cũng mang đi bán. Có bà bán một con cá. Có bà thịt một con gà, ăn xong, mang bộ lòng ra chợ bán để lấy tiền mua rau. Tôi yêu quý những con người ấy. Thích những câu chuyện của họ.

Liệu, trên đời, có ai muốn đi cùng, muốn ngồi cùng với tôi như một kẻ rỗi hơi như thế không?

Nguồn:Dân Trí
Cập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Ao làng và Nobel Văn học

    08/10/2015Nguyễn Vĩnh NguyênÔng (bà) ấy là ai? Ông (bà) ấy đã đến Việt Nam hay chưa? Có cuốn nào của ông (bà) ấy đã được dịch sang tiếng Việt? Người trong giới viết lách và độc giả quan tâm thời sự văn chương ở Việt Nam vẫn thường hỏi nhau như vậy mỗi lần viện hàn lâm Thuỵ Điển công bố một tên tuổi đoạt giải Nobel Văn học...
  • "Đánh đổi" lấy giải Nobel

    11/09/2013TS. Nguyễn Quang AViện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định tặng giải Nobel kinh tế cho Giáo sư Edmund S.Phelps, Đại học Columbia Hoa Kỳ, "vì phân tích của ông về những đánh đổi liên thời gian trong chính sách kinh tế vĩ mô"...
  • Chúng ta ít có những tác phẩm hay

    28/07/2011Trần SơnVăn học hay cũng như các môn nghệ thuật khác, ngoài nội dung tư tưởng còn phải có tính hấp dẫn. Thiếu tính hấp dẫn rất khó chinh phục được người đọc. Nếu chúng ta có những tác phẩm hấp dẫn, trong sáng, lành mạnh thì không khó gì không có người đọc. Những tác phẩm văn học gần đây được giới trẻ đón đọc không phải là ít, ví dụ như Chân dung và đối thoại, loạt truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, tiểu thuyết của Bảo Ninh...
  • Tác phẩm lớn, tại sao chưa?

    26/01/2007Chu Văn SơnVì sao văn học hôm nay chưa có tác phẩm lớn? Đây đâu phải vấn đề chỉ trả lời gọn trong một câu mà xong được. Bởi, thực ra, nó là câu hỏi đã và đang tra vấn cả nền văn học này.
  • Tác phẩm giống nhau và sự hời hợt của nhà phê bình

    05/01/2007Bùi Công ThuầnNhững ý kiến về sự “hao hao” giống nhau giữa “Cánh đồng bất tận” (CĐBT) của Nguyễn Ngọc Tư và “Dòng sông tật nguyền” (DSTN) của Phạm Thanh Khương đã làm lộ ra sự hời hợt của nhà phê bình và tạo nên sự hoang mang không đáng có cho bạn đọc.
  • Việt Nam học gì từ Giải Nobel Kinh tế 2005

    21/10/2005Nguyễn An Nguyên (Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế, ĐH Rice - USA)Giải Nobel kinh tế năm nay lại được trao cho hai đại thụ của lý thuyết trò chơi: Thomas Schelling (Mỹ) và Robert Aumann (Isarel). Trong bài này, tác giả sẽ thử nêu ra vài ứng dụng có thể hữu ích cho VN từ các nghiên cứu lý thuyết thuần túy của hai ông.
  • xem toàn bộ

Nội dung khác